Sớm nay anh đã về nơi chín suối.
Dịch thơ:
Thân anh da bọc lấy xương,
Khổ đau, đói rét hết phương sống rồi;
Đêm qua còn ngủ bên tối,
Sáng nay anh đã về nơi suối vàng. (1)
NAM TRÂN dịch
KHỔ ĐAU, ĐÓI RÉT HẾT PHƯƠNG SỐNG RỒI
Một người tù cờ bạc chết cứng. Sự thật 100%. Trong cuốn sách Những
mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch đã kể lại một cách chi tiết
những sự việc mà cụ Hồ phải chịu đựng hoặc chứng kiến khi bị giam trong
nhà tù. Trong đó có sự việc: “Mỗi buổi sáng cụ phải đi đổ thùng và quét
nhà giam. Một hôm khi ngủ dậy, cụ thấy người nằm bên cạnh dựa vào lưng
cụ đã chết cứng. Cụ phải cùng một người tù khác mang xác chết ra ngoài
sân. Ở trong tù ai chết mặc ai, chẳng ai để ý”. Cụ đã ghi lại bằng thơ sự
việc này và tỏ lòng thương cảm về cái chết thương tâm của một nạn hữu
(bạn tù). Cụ lấy ngay sự việc xảy ra làm đầu đề bài thơ Nhất cá đổ phạm
“ngục” liễu (Một người tù cờ bạc “chết cứng”).
Tuy chỉ là một người tù cờ bạc nhưng Bác thương xót như thương xót
một người thân. Tình thương ấy có cơ sở của nó. Một con người mà hình
hài da bọc xương, gầy guộc thảm hại thì làm sao có thể chống đỡ được
những khổ đau, những đói rét trong cảnh tù tội, mạng sống con người
chẳng có gì đảm bảo, cái chết rập rình từng giờ, từng phút. Cho nên mới
đấy…. Mà đã…