Nhưng tôi đã thất vọng xiết bao khi mà ở đó mặc dù đã tìm rất kỹ song tôi
vẫn không thấy con dao đâu. Ngẫm nghĩ, tôi đi đến kết luận hoặc là đã có
kẻ nào đó nhặt được nó rồi, hoặc là tôi xuống một hành tinh hoàn toàn
khác. Hỏi những người dân ở đấy tôi tin vào giả thuyết thứ hai. Tôi đang ở
trên hành tinh Anđrigon, một hành tinh cũ nát, đang tan rã, đáng lẽ ra phải
loại khỏi danh sách từ lâu rồi nhưng chả ai buồn làm việc đó vì nó nằm xa
hẳn tuyến đường giao thông vũ trụ chính. Ở sân bay người ta hỏi tôi cần
tìm hành tinh Xatelin nào, vì các hành tinh ở đây đều có đánh số. Tôi đâm
bí, con số cần thiết đã bay khỏi đầu tôi rồi. Cũng lúc đó chính quyền địa
phương được ban chỉ huy sân bay thông báo đã long trọng đến chào mừng
tôi.
Hôm nay là một ngày lễ lớn của người Anđrigon: trong tất cả các trường
phổ thông đang diễn ra kỳ thi tốt nghiệp. Một trong những đại diện chính
quyền hỏi xem tôi có vui lòng đến dự để cho kỳ thi thêm phần long trọng
không. Tôi không thể từ chối yêu cầu đó vì người ta đã tiếp đó tôi quá ư là
nhiệt tình. Như vậy là từ sân bay vũ trụ chúng tôi cưỡi pitlac (một loại bò
sát lớn, không chân, trông giống như rắn, được người ở đây sử dụng rộng
rãi để cưỡi đi) tiến thẳng vào thành phố. Sau khi đã giới thiệu tôi với đám
đông học sinh trẻ tuổi và các giáo viên như là một vị khách đáng kính từ
Trái Đất tới, vị đại diện chính quyền rời khỏi phòng thi. Các giáo viên mời
tôi ngồi vào chỗ danh dự cạnh “bồn” (một dạng bàn); sau đó buổi thi bị
ngắt quãng lại được tiếp tục. Đám học sinh lúng túng trước sự có mặt của
tôi, thoạt đầu ngượng ngập ngắc ngứ, nhưng tôi đã mỉm cười chân thành cổ
vũ họ, đôi khi lại nhắc một em nào đó những câu cần thiết và chẳng bao lâu
bầu không khí xa lạ đã tan. Những người vào cuối trả lời tốt hơn nhiều. Và
đây, đứng trước ban giám khảo là một thanh niên Anđrigon, người mọc đầy
những vỏ zđrưc (một loại sò được sử dụng làm quần áo) tuyệt đẹp mà đã
lâu lắm rồi tôi không có dịp nhìn thấy. Anh ta bắt đầu trả lời những câu hỏi
bằng một giọng hùng hồn và diễn cảm không thể tả nổi. Tôi hài lòng lắng
nghe anh ta vì nhận thấy rằng trình độ khoa học ở đây thật là cao. Rồi một
vị giám khảo hỏi:
- Anh có thể chứng minh vì sao trên Trái Đất không thể có sự sống được