Dòng người chật chội, Trương Thắng cố kềm nén trái tim, nói với
Trịnh Tiểu Lộ:
- Tiểu Lộ, nơi này nhiều người quá. Chúng ta qua chỗ khác đi.
Hắn nói xong, rồi làm như rất tùy ý mà nắm tay Trịnh Tiểu Lộ.
Bàn tay nhỏ bé hơi cựa một chút. Trương Thắng trong lòng căng
thẳng. Hắn lo lắng Trịnh Tiểu Lộ sẽ cự tuyệt. Cho tới nay hắn đều chưa
cưỡng cầu ai cái gì, bởi vì hắn cho rằng mình không xứng. Nếu tin tức Kiều
Tây còn chưa xác thực thì hắn còn không có dũng khí nắm tay Trịnh Tiểu
Lộ. Nhưng hiện tại hắn đã có năng lực mang đến hạnh phúc cho người
mình yêu. Hắn không muốn buông tay.
Trương Thắng làm như không nhìn thấy sự giãy dụa của Trịnh Tiểu
Lộ, tay càng nắm chặt hơn. Bàn tay của Trịnh Tiểu Lộ hơi lạnh một tý,
nhưng lại rất mềm mại. Trương Thắng trên mặt lộ ra chút khẩn trương, nói
với Trịnh Tiểu Lộ:
- Tiểu Lộ, cô có mệt không? Phía trước có bán thức uống nóng đấy.
Chúng ta qua đó thử xem.
Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Trương Thắng, Trịnh Tiểu Lộ thẹn
thùng cúi đầu, nhu thuận gật đầu.
Trương Thắng vui vẻ cực kỳ, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khoái hoạt
mà bước đến cửa hàng bán thức uống nóng, chẳng khác gì một đôi tình
nhân. Không, bọn họ chính là một đôi tình nhân. Trịnh Tiểu Lộ không có
cự tuyệt tâm ý của mình, không phải sao?
Hai người ngồi đối diện nhau trong quán nước. Hai cái ly thủy tinh
trong suốt, có cắm hai cái ống hút thật dài. Dưới ánh đèn hồng quang, Trịnh
Tiểu Lộ như càng thêm xinh đẹp. Ngập chìm trong hạnh phúc, Trương
Thắng không biết lấy lời gì mà diễn tả.