- Tiểu Trương, tôi đi trước. Haha, xem tôi lần sau sẽ thu thập tiểu tử
cậu như thế nào.
- Vâng, Giám đốc có thời gian rảnh thì thường đến.
Trần Hà khách khí nói lời tạm biệt.
Quách mập ngáp một cái, vén rèm từ bên trong đi ra. Trương Thắng
đang lúi cúi thu dọn quân cờ thì Quách mập đạp lên mông của hắn một cái.
- Củ chuối thật!
Trương Thắng nhảy dựng lên, mắng.
Quách mập dáng người mập mạp. Chớ nhìn y thân hình béo múp,
nhưng cũng là người đa sầu đa cảm. Sức khỏe của y không tốt, lại có bệnh
tim. Nghe y nói, có đêm tim đột nhiên ngừng đập. Khi chợt tỉnh lại, nhìn
ánh trăng, tưởng tượng nếu mình chẳng may ngủ một giấc không tỉnh lại,
vợ lấy người khác, đứa con bảo bối bị bố dượng ức hiếp thì lại rơi lệ. Đàn
ông mặc dù khi khóc nước mắt không nhiều, nhưng lại rất nhạy cảm.
Y thấy Trương Thắng nhảy dựng lên, tức giận thì vội cười nói:
- Đừng rộn, đừng rộn, tôi đứng đổ cả mồ hôi nên có chút chịu không
nổi.
Trương Thắng cười nói:
- Không được, nếu chạm vào “cây” của tôi thì tôi giết.
- Hừ, muốn giết thì tùy anh. Tháng này tiền thuê nhà một mình anh
gánh.
Quách mập xuất đòn sát thủ.