Hoắc Truy Ân khỏi sững sờ, từ trước tới nay được cẩu quan cung phụng
chiều chuộng, có bao giờ bị đối đãi thế này, nhất thời cảm thấy bực bội vô
cùng, lang thang trong thành như để trút giận, không chịu về nhà. Quế Viên
giỏi nhất là nhìn vẻ mặt mà đoán ý thiếu gia, trông thấy bộ dạng hắn như
thế chẳng những không lo lắng, còn thầm mừng trong dạ, cảm thấy tính
tình thiếu gia nên được uốn nắn lại một chút.
Huyện thành cũng chỉ lớn bằng từng ấy, lại thêm Hoắc Truy Ân giờ đã
quen lối quen đường, chẳng mấy chốc đã đi được hai vòng. Quế Viên đi
theo loanh quanh cả nửa ngày, dọc đường đi cứ cằn nhằn than thở mãi,
khiến hắn hết sức bực mình, uy hiếp bán phứt nàng đi, gả cho cái tên thợ
rèn sống ở thành Tây làm vợ.
"Thiếu gia, cậu đúng là, uổng công em hầu hạ cậu lâu như thế, cũng chẳng
tìm cho em một người tử tế."
"Thợ rèn có chỗ nào tốt? Người ta vừa trưởng thành lại có sức vóc."
"Hứ, có sức vóc để làm gì, tìm tướng công phải tìm người như gia ấy, vừa
tốt vừa có năng lực, lại săn sóc quan tâm."
"Hừ!" Hoắc Truy Ân đưa mắt liếc xéo nàng cái, trong lòng nghĩ cẩu quan
khốn kiếp có gì hay.
Quế Viên vãn lải nhải ngừng, sau đó đột nhiên phát ra thiếu gia không hoàn
toàn để ý gì đến nàng, đường nhìn gắt gao dõi về phía đằng xa: "Thiếu gia,
cậu đang nhìn gì thế?"
Hoắc Truy Ân hoàn hồn lại, vẻ mặt hoang mang nói: "Ta trông thấy bóng
người quen lắm... theo lí mà nói... không thể như thế được". Hắn lác đầu,
thấy sắc trời cũng không còn sớm, mình không thể về nhà muộn hơn cẩu