quan được, liền bảo: "Mặc kệ đi, chúng ta về nhà thôi".
Hai người trở về, Hoắc Truy Ân lại rất bận lòng về bóng người thoáng qua
nọ, đôi bên quen biết nhiều năm, sao có thể trông nhầm cho được? Thế
nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đối phương tới đây để làm gì. Mảnh đất bé
nhỏ không tranh chấp với đời này, nhất định không có lý do gì để người ta
phải lặn lội đường xa, vậy chỉ có thể là vì tới tìm hắn. Người kia nghìn dặm
xa xôi tới tìm hắn làm gì? Đôi bên là bằng hữu có thể cùng sống chết,
chung hoạn nạn, vậy mà chuyện bản thân lập gia đình vẫn chưa cho người
ta biết, quả thực rất có lỗi với người ta.
Lúc đi đến khu nhà của Tiết gia, liền trông thấy bóng người cao lớn đang
ngần ngừ đứng bên ngoài. Người này mặc trang phục của kẻ võ biền, rất
đơn giản, cao lớn khôi ngô, khí thế hào hùng, mày rậm mắt to, gương mặt
nghiêm nghị.
Vừa trông thấy người này Hoắc Truy Ân chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Quay
đầu bỏ chạy. Ai ngờ Quế Viên thấy người kia quen mặt, lập tức ngọt nào
gọi tiếng: "Kia chẳng phải là Lạc công tử hay sao?" khiến Hoắc Truy Ân
điên tiết tới độ muốn bán nàng đi.
Người này chính là người được thế nhân xưng tụng là trong võ lâm tam đại
cao thủ cùng với Hoắc Truy Ân - Truy Phong Đao Lạc Cạnh Thiên, mỗi
người đều có sở trường tuyệt học riêng, khó phân cao thấp, lại vì binh khí
mình dùng nên được giang hồ tôn xưng là "Nhất kiếm song đao".
Lạc Cạnh Thiên lòng vòng trong thành cả nửa ngày trời mới tìm được tới
đây, băn khoăn không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, trông thấy Quế
Viên mừng rỡ lắm: "Quế Viên cô nương, xem ra ta tìm đúng chỗ rồi".
Hoắc Truy Ân trốn ở đằng sau không dám lên tiếng, Quế Viên lại bảo: "Lạc
công tử tới tìm thiếu gia ư?"