nhiêu người thế này cẩu quan vẫn cư xử lễ độ với hắn, khiến hắn được phen
nở mày nở mặt, không khỏi thấy vui vẻ.
Chương 19: Tự rước lấy họa
Cuộc sống của Hoắc Truy Ân trôi qua rất an nhàn, ăn no ngủ kĩ, chồng
thương mẹ quý, được mọi người cung phụng như ông lớn trong nhà, chẳng
gặp chút phiền não nào, còn thư thái hơn cả những ngày sống ở Dật Long
sơn trang. Điều này khiến hắn kìm được mà nghĩ rằng: Cuộc sống như vậy
cũng không đến nỗi nào.
Buổi trưa, lúc đưa cơm tới nha môn, Hoắc Truy Ân liền nghĩ ăn xong rồi về
nhà cũng chẳng có gì làm, không bằng đợi đến chạng vạng cùng về với cẩu
quan. Chẳng ngờ vừa vào đến cửa nha môn liền trông thấy Tiết Niệm
Chung và Phó Tiểu Chu dính lấy nhau thậm thụt gì đó, trông thần bí vô
cùng, Hoắc Truy Ân ho khan hai tiếng, Tiết Niệm Chung quay đầu lại trông
thấy hắn, sắc mặt lại tái mét cả ra, sau đó nhét đống đồ trong tay vào lòng
Phó Tiểu Chu, đổi thành vẻ mặt hòa nhã vui vẻ ra đón hắn.
Hoắc Truy Ân đương nhiên rất tò mò, bởi vậy đương nhiên phải hỏi ngọn
nguồn. Kết quả, Tiết Niệm Chung không trả lời câu nào, mặc hắn truy hỏi
thế nào cũng chẳng chịu hé răng. Đại thiếu gia lập tức mất hứng ngay, nếu
đã không có gì cớ sao không thể nói? Phó Tiểu Chu có thể biết, vì sao hắn
lại được biết? Bữa ăn hôm nay thành ra vô cùng khó chịu, đại thiếu gia còn
không chịu bỏ cuộc, hỏi cẩu quan ban nãy đưa thứ gì cho Phó tiên sinh.
Tiết Niệm Chung sắc mặt sa sầm lại, nói: "Phu nhân, nàng về trước đi, buổi
chiều ta phải ra ngoài với Tiểu Chu".