"Phu nhân, ta muốn nàng, cho ta có được không?", tiếng nói ngập đầy dục
vọng của Tiết Niệm Chung truyền tới.
Hoắc Truy Ân tức khắc sững người. Cùng là nam nhân, đương nhiên hiểu ý
của đối phương, lại không tài nào đáp ứng: "Không được, ngủ đi."
"Phu nhân, rõ ràng nàng thích ta mà, cớ gì lại cự tuyệt ta?" Tiết Niệm
Chung không thể nào hiểu được, giờ đây y cùng phu nhân hiểu lòng nhau,
tại sao vẫn cứ rụt rè cẩn trọng như vậy? Đến cả nữ tử còn chẳng câu nệ đến
mức này, huống chi phu nhân còn là nam, chẳng lẽ... phu nhân muốn làm
bên thừa nhận hay sao?
Chính vì thích ngươi nên mới không làm được! Hoắc Truy Ân thầm hô lớn.
Bản thân cũng là nam nhân bình thường, cũng hưng phấn, đương nhiên
muốn làm, ác nỗi thân thể không cho phép! Vào lúc này hắn thấy hận lão
cha mình kinh khủng, đều là họa do lão già chết tiệt ấy gây ra! "Không
được là không được, còn lằng nhằng nữa ta nện ngươi bây giờ, ngủ!"
"Phu nhân..."
"Ngươi mà dám làm bừa, ta ra khách phòng ngủ."
Tiết Niệm Chung giật mình, xụi lơ cả người, cự tuyệt của phu nhân hệt như
lưỡi đao sắc bén, cứa lên da thịt của y. Y sầu não lật người lại, không nói
lời nào nữa.
Mấy ngày này Hoắc Truy Ân đều được cẩu quan ôm vào lòng mà ngủ, sớm
thành thói quen, giờ đối mặt với bóng lưng lạnh lùng kia, thấy ấm ức vô
cùng, ấm ức đến mức muốn chết cho xong, thế là cũng lật người, xoay lưng
lại, xem như trút giận. Nếu làm được hắn đã làm từ lâu rồi, cũng đâu có
thích thú gì việc bản thân ngày ngày phải trốn tránh thậm thụt như vậy đâu,