nhưng làm thế nào được bây giờ? Hắn từng nghĩ tới chuyện thẳng thắn nói
ra bản thân là nam tử, nếu y có thể tiếp nhận vậy, hai người vẫn cứ là phu
thê, còn nếu không chấp nhận được y cứ đuổi hắn về nhà, dứt khoát một lần
cho thôi hẳn tương tư. Có điều nghĩ là nghĩ vậy, vẫn không dám mạo hiểm,
cái đầu của phường mọt sách giống cẩu quan gần như không có khả năng
chấp nhận được chuyện này, không nỡ làm thương tổn cẩu quan, càng
không muốn bị y đuổi về nhà mẹ đẻ.
Đúng vào lúc ấy, Hoắc Truy Ân nghe thấy tiếng Tiết Niệm Chung nhỏm
người đứng dậy, sau đó đèn bị thổi tắt, đợi đến khi đối phương trở về
giường, lại bị y ôm chặt lấy từ đằng sau, đầu tựa lên vai.
"Truy Ân, Truy Ân." Tiết Niệm Chung dịu dàng cất tiếng, phu nhân dù sao
cũng là nam tử, cần có thời gian để chấp nhận việc trở thành bên bị động, y
không nên nóng lòng như vậy. "Ta thích nàng, chỉ thích mình nàng, bất kể
bao lâu ta cũng nguyện ý chờ."
Hoắc Truy Ân mềm lòng nhất mỗi khi cẩu quan gọi thẳng tên của hắn, lại
thêm những lời này, quả thực chỉ muốn lao trở về sơn trang xé xác lão cha
ra. Căn nguyên của mọi bi kịch đều là lão cha hỗn đản của hắn! Thực ra
hắn cũng muốn nói với cẩu quan rằng, bản thiếu gia sống đến từng này tuổi
rồi cũng chỉ thích có mình ngươi. Khổ nỗi không thể nói, trái tim rất đau,
cũng biết cứ thế này với cẩu quan chỉ càng lúc càng đau, người ta nói đau
dài không bằng đau ngắn, thế nhưng không muốn buông tay, vẫn ôm một
tia hy vọng mong manh xa vời. Cũng có thể đợi đến khi cảm tình sâu sắc
hơn một chút, cẩu quan có thể chấp nhận thân phận nam nhi của hắn
chăng? Đối với tâm tình lúc này của bản thân, hắn khổ não không thôi, cảm
thấy chẳng giống mình gì cả, khí phách rung trời chuyển đất mất hết cả rồi.
Mẹ nó, phiền não làm quái gì, không quản nữa, cẩu quan mà dám hưu thê,
ông đây bổ xác y ra!