hắn chính là nam nhân đây, tìm người khác làm gì!
"Hắn lại nói gì với ngươi thế?" Hoắc Truy Ân nhấn mạnh vào chữ "lại".
Thực ra Tiết Niệm Chung sớm muốn bàn chuyện ấy với phu nhân, có điều
y lại thấy quan hệ phu thê hòa hợp thế này, chuyện ấy nói ra phá hỏng bầu
khí tốt đẹp mất, bèn đáp: "Phu nhân đừng nghĩ nhiều, chỉ là mấy việc công
thôi".
Hoắc Truy Ân bị cái cớ "việc công" qua quýt lấy lệ đến mấy lần rồi, trong
lòng rất không thoải mái, chẳng qua nghĩ cẩu quan thích mình như thế,
nhiều nhất cũng chỉ là Phó Tiểu Chu giở mánh khóe gì thôi, không thành
được chuyện gì to tát, cứ để yên như thế.
Sau khi dùng cơm trưa xong, Quế Viên thu dọn bát đũa, thức thời lui ra
ngoại đường chờ đợi, lưu lại nội đường cho đôi vợ chồng trẻ "tâm tình".
Thỉnh thoảng Hoắc Truy Ân chờ để cùng về nhà với Tiết Niệm Chung,
chẳng qua cũng chỉ là thi thoảng, đa số thời gian vẫn phải trở về nhà hầu hạ
mẹ chồng. Chia cách hai, ba canh giờ không coi là nhiều nhặn, có điều đối
với hai người trong giai đoạn nồng nàn như lửa vẫn dằn vặt vô cùng. Hơn
nữa đại thiếu gia cực kỳ thích thân mật với Tiết Niệm Chung khi y mặc
quan phục, cảm giác vô cùng thỏa mãn, thế nên phút giây thân mật này lại
càng trọng yếu hơn. Tiết Niệm Chung lúc mặc quan phục không tùy tiện
cười, gương mặt đứng đắn nghiêm trang, bất quá đối mặt với chủ động của
phu nhân y sao chối từ cho được, bộ dạng muốn tiến tới rồi lại chần chừ ấy
quả rất thú vị, khiến phu nhân thử lần nào thích lần ấy, càng chơi càng
nghiện.
Thực ra Tiết Niệm Chung cũng thấy tội lỗi lắm, cho rằng mình không phải
với bộ y phục này, nhất là lúc phu nhân ngồi đùi y, đúng là chẳng ra thể
thống gì cả. Có điều nếu bảo y không muốn cũng không phải, từ trước đến
nay phu nhân vẫn cởi mở phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, dù sao đám