thuộc hạ tránh hết rồi, bản thân cần gì cố làm ra vẻ đường hoàng đứng đắn.
Hôn xong, sờ xong những chỗ có thể sờ, những chỗ khác đương nhiên vẫn
cấm, bấy giờ Hoắc Truy Ân mới dẫn Quế Viên rời đi, tới Tế Nhân Đường.
Người ta đều bảo có lo việc nhà mới biết ưu phiền trong đó, đại thiếu gia
sau khi cai quản việc gia đình bỏ hẳn thói tiêu xài như nước với tật xấu
thích động vào của hồi môn. Có bao nhiêu tiền dành ra được đều muốn
dùng tẩm bổ thân thể cho mẹ chồng và cẩu quan, cũng coi như là khách
quen của Tế Nhân Đường. Hơn nữa trải qua việc lần trước, ông chủ Chung
cung phụng lấy lòng Tiết phu nhân hết mực, có thuốc bổ thượng hạng gì
đều đưa cho hắn xem qua trước, không còn dám mở miệng hét giá lung
tung. Từ trước tới nay Hoắc Truy Ân chưa bao giờ là đối thủ của đám gian
thương, giờ không cần phải đấu thi so dũng khí với bọn họ nữa, khỏi cảm
thán có tướng công làm quan là tốt quá!
Chủ tớ hai người hài lòng ra khỏi Tế Nhân Đường, đúng lúc bước lối trở về
nhà lại nghe thấy một phen huyên náo, liền dừng chân xem thử, chỉ thấy
một người khập khiễng chạy vụt qua trước mặt mình. Hoắc Truy Ân nhất
thời sững lại, ngay sau đó là tiếng hô kinh hãi của Quế Viên, khiến hắn
quay đầu lại đằng sau nhìn, Vương bổ khoái và Đinh bổ khoái vội vã đuổi
tới bên này.
"Lý què!" Hoắc Truy Ân và Quế Viên hai miệng lời. Người ban nãy không
phải chính là kẻ giả danh lừa đảo, là đầu sỏ hại đại thiếu gia đánh nhầm
người đó sao?
Đừng trông bên chân của Lý què không được linh hoạt, gã chạy nhanh như
ăn cướp vậy. Vương bổ khoái và Đinh bổ khoái đuổi riết tha thế mà vẫn bị
bỏ xa một quãng. Hoắc Truy Ân không nói hai lời liền bắt đầu bám theo,
Quế Viên ôm chồng thuốc đuổi sát phía sau. Gã Lý què kia quả nhiên
không hổ là tay lão làng, trốn chạy cực tinh ranh, chuyên môn chen vào
những chỗ đông người và nhiều ngã rẽ. Có điều Hoắc Truy Ân đâu còn là