đại thiếu gia hồ đồ mấy tháng trước, cũng thuộc khu này như lòng bàn tay,
thêm chút khinh công bổ trợ, chẳng mấy chốc chặn đứng được Lý què.
Đứng trước mặt biết bao bà con chòm xóm thế này, Hoắc Truy Ân tất nhiên
không thể xuất thủ đánh người, hơn nữa mặc nữ trang, cũng không tiện
dùng bạo lực, hy vọng Lý què có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Chẳng
qua Lý què đời nào chịu thế? Quay đầu cái gã chạy biến vào trong con
hẻm. Vương bổ khoái và Đinh bổ khoái cũng đuổi tới, thấy Tiết phu nhân
ra tay giúp đỡ, nhất thời kinh ngạc vạn phần. Hoắc Truy Ân lập tức bảo bọn
họ tiếp tục theo sát Lý què, bản thân lại đi theo con đường khác đón đầu.
Lý què chạy đến độ đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, theo lý mà nói tội gã phạm
phải cũng không lớn, đâu đáng truy đuổi thế này? Khổ nỗi vụ án xảy ra ở
vùng đất này lại vô cùng ít, thế là loại tội phạm "có thâm niên" như gã liền
có vẻ không thể tha thứ được. Gã vội vã lao lên cầu, định lẩn vào khu chợ
phía đối diện, có điều mới chạy đến giữa cầu thấy Hoắc Truy Ân đứng ở
đầu cầu đối diện, gã căm tức trong lòng. Con mụ đàn bà hung hãn này chui
từ đâu ra không biết? Gã định quay đầu, lại thấy Vương bổ khoái và Đinh
bổ khoái đuổi tới nơi, nhất thời Lý què lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Hoắc Truy Ân đoán chắc rằng gã lợi dụng khu chợ đông đúc hỗn tạp để
chạy trốn, liền qua sông theo con đường khác, đón lối chặn đối phương ở
cầu. Mà hai bổ khoái Vương, Đinh chặn ở đầu cầu bên này, quát lớn: "Xem
ngươi chạy đâu!"Lý què thấy không còn đường trốn nữa, trong phút cấp
bách liền định nhảy sông, nửa thân người lao qua thành cầu. Ba người đứng
ở đầu cầu vội vàng ngăn cản, Hoắc Truy Ân nhún chân cái, phi thân tới
giữa cầu, túm lấy Lý què. Lý què ôm tư tưởng thà chết chứ chịu đầu hàng
phản kháng mãnh liệt, chưa kể hơn nửa thân người của gã bay qua cầu rồi,
trong lúc kéo kéo đẩy đẩy bỗng dưng thấy mất trọng tâm, lao thẳng xuống
lòng sông.
Hoắc Truy Ân muốn kéo gã lại nhưng trọng lượng của nam tử trưởng thành