đâu phải chuyện chơi, còn chưa kịp phản ứng, thấy dưới chân bị hẫng. Quế
Viên vội vàng đuổi tới, vừa lúc nhìn thấy đại thiếu gia với Lý què rớt xuống
sông đánh "ùm" tiếng. Sau khi cơn bàng hoàng qua, nàng vội vàng lao tới
bên bờ sông. Đại thiếu gia sặc mấy ngụm nước sông, đợi đến khi bơi tới
bên bờ, Lý què bơi lên bờ bên kia mà chạy mất rồi. Vương bổ khoái và
Đinh bổ khoái không phải không muốn đuổi theo, mà là bị Tiết phu nhân
rơi xuống nước dọa cho chết sững.
"Phu nhân, phu nhân, người không sao chứ?" Quế Viên đỡ Hoắc Truy Ân
ướt sũng người đứng dậy, sau khi xác nhận đại thiếu gia không bị thương gì
nặng mới yên tâm.
Thân thể không có việc gì nhưng hình tượng lại vô cùng thê thảm, không
kể đến y phục ướt đẫm, đến cả đầu tóc cũng tung hết cả ra. Toàn bộ tâm
tình của Hoắc đại thiếu gia diễn ra theo lộ trình như sau: "Gì? Hả?! Mẹ
kiếp!!!" May mà có đại nương bán vải tốt bụng trong chợ xé mảnh vải rồi
bao lại ngay tức khắc. Vương bổ khoái và Đinh bổ khoái quả thực không
biết nên xử lý thế nào, may mà Quế Viên đứng ra chủ trì đại cục, dẫn phu
nhân trở về nhà thay xiêm y.
Đại thiếu gia ướt như chuột lột và Quế Viên lén lén lút lút mò về nhà, trốn
vào trong phòng. Hoắc Truy Ân cởi quần áo ướt ra, ném đầy đất, sau đó
trần trụi cuộn người trong chăn đợi Quế Viên múc nước vào lau người cho
hắn. Chợt nghe thấy ngoài cửa bước chân ai dồn dập, Hoắc Truy Ân đoán
là Quế Viên múc nước trở về liền ngồi dậy, lại trông thấy Tiết Niệm Chung
phá cửa mà vào.
"Phu nhân, nàng sao rồi?" Tiết Niệm Chung xông tới trước giường, y vừa
nghe phu nhân rơi xuống nước liền lao ngay về nhà, đến cả quan phục cũng
chưa thay.
Hoắc Truy Ân còn chưa kịp phản ứng lại trước xuất của y, nghi hoặc hỏi: