Chung trở về nhà. Đến tối sớm nhảy lên giường nồng nàn thắm thiết, mãi
đến khi mệt rũ người mới yên lòng ngủ.
So với Hoắc Truy Ân hứng thú dạt dào, Tiết Niệm Chung lại có vẻ buồn
bực ra trò. Phu nhân dường như rất thích hôn môi và ôm ấp, có lúc còn
chưa lên giường lao tới rồi. Hai người y phục chỉnh tề mà lăn từ đầu
giường tới tận cuối giường, tư thế nào cũng thử qua, y còn có thể gặm cần
cổ của phu nhân, cắn lỗ tai của phu nhân. Sau đó... hết rồi.
Chính thế đấy, đúng là hết rồi, đến đó là dừng, không thể hôn xuống phía
dưới, không thể cởi quần áo ra, không được sờ soạng lung tung. Sau lưng
với vòng eo của phu nhân muốn sao cũng được, thế nhưng những chỗ khác
cấm tiệt. Tối hôm qua y sơ ý thò tay vào trong váy, liền bị phu nhân giơ
chân đạp văng ra, còn nổi giận đắp không chung chăn cùng y nữa.
Thế nên hôm nay Tiết Niệm Chung không có gan làm bừa nữa, chỉ dám
hôn môi mấy cái, hôn mặt mấy cái. Khổ nỗi y dù sao cũng là nam nhân
bình thường, người thương nằm ngay trong ngực thế mà lại không thể
chiếm hữu hoàn toàn. Một lần hai lần cũng đành thôi, có điều về lâu về dài
nhất định nhịn ra bệnh mất! "Phu nhân...", y dừng động tác lại, thần tình
ngưng trọng, đưa mắt nhìn Hoắc Truy Ân.
"Sao?" Thình lình bị cắt ngang, Hoắc Truy Ân thấy rất quen.
"Nàng cứ như vậy mãi... ta nhẫn nhịn rất khổ cực." Tiết Niệm Chung lộ ra
vẻ mặt khó xử.
Hoắc Truy Ân rất rõ ràng, rất thấu hiểu. Tối hôm qua cũng trải nghiệm qua
cảm giác đó, may mà nhanh chóng chui vào trong cái chăn khác mới tránh
được việc lộ tẩy thân phận.