rối mù. Những hành vi thân thiết với cẩu quan hoàn toàn diễn ra trong vô
thức, trái tim chấp nhận người này, thân thể cũng chấp nhận theo, nếu
không phải ngại ngần thân phận nam nhi của bản thân, sớm cùng y mây
mưa điên đảo!
Hai người chớp mắt cả nửa ngày, Tiết Niệm Chung đột nhiên nhớ ra
chuyện, liền buông lỏng tay ra. Khiến Hoắc Truy Ân đột nhiên thấy cực kỳ
quen, vội hỏi: "Ngươi đi đâu đó?"
"Đèn còn chưa thổi tắt mà", Tiết Niệm Chung trả lời, định xuống giường
thổi đèn, phòng vẫn còn sáng rực.
"Đúng là, đang ngủ yên lành bò dậy làm gì!" Hoắc Truy Ân để không để y
đi, vô cùng tự giác kéo tay đối phương đặt lại lên eo mình, sau đó tháo trâm
cài tóc ban nãy vội lên giường quên gỡ, ném luôn.
"Vèo" một tiếng, đèn tắt, căn phòng tối đen như mực.
Tiết Niệm Chung nín thinh không lên tiếng, ngoan ngoãn ôm lấy phu nhân,
tâm tình vô cùng khó diễn tả, thầm cảm khái chiêu này đúng là tiện!
Chương 23: Thấy nắng dần lên
Mấy ngày gần đây hôm nào Hoắc Truy Ân cũng dậy từ sớm, cùng dùng
bữa sáng với Tiết Niệm Chung, sau đó tiễn người ra tận cửa lớn. Chuẩn bị
xong cơm trưa và cơm tối cũng đến giữa trưa, liền khấp kha khấp khởi lên
đường đưa cơm, ở lỳ tại nha môn liền mấy canh giờ, sau đó cùng Tiết Niệm