tiếp nhận xâm nhập của đối phương.
Tiết Niệm Chung thấy phu nhân phối hợp với mình như thế, liền lớn gan
thò tay vào trong chăn. Hoắc Truy Ân liền hoàn hồn lại, nhanh như chớp
đánh bay bàn tay mò đến vạt áo mình của đối phương, dùng sức đẩy bật
thân thể ép người mình ra, vừa buồn bực vừa xấu hổ, nạt: "Đủ rồi, còn làm
xằng làm bậy nữa là ta đánh ngươi đấy!"
Phu nhân không đồng ý, Tiết Niệm Chung cũng chẳng dám ép uổng gì,
ngoan ngoãn rụt người về mép giường. Hoắc Truy Ân vội vàng quay lưng
lại, chỉnh trang quần áo bị bung ra, quả thực không nhìn ra cẩu quan lại ra
tay nhanh như thế, mà cản lại chậm chút là váy áo bị lột ra hết cả rồi.
"Đờ người ra đó làm gì, ngủ, ngày mai ngươi không phải đến nha môn
chắc!" Hoắc Truy Ân hung hăng quát, kéo y nằm xuống giường, chỉ đắp có
một cái chăn, cái chăn còn lại cùng Đoạn Thủy Kiếm đều bị đẩy vào tít bên
trong.
Gối có hai cái, lúc ngủ liền rộng rãi hơn rất nhiều, Tiết Niệm Chung ngơ
ngác nằm giường, không nhúc nhích mảy may, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không
hiểu được tâm tư của phu nhân, phu nhân rõ ràng rất sẵn lòng chấp nhận y,
vậy vì cớ gì còn đẩy y ra? Hoắc Truy Ân cũng tâm tư chất chồng, đương
nhiên hắn chấp nhận cẩu quan, cũng muốn cùng y thân mật lắm, khổ nỗi
thân thể có cho phép đâu cơ chứ, vừa cởi quần áo ra là lộ hết, chiêu trò gì
cũng xong luôn!
Tiết Niệm Chung chẳng nản lòng, lại thò tay ôm lấy thắt lưng Hoắc Truy
Ân. Hoắc Truy Ân thấy chỉ ôm eo mà thôi, hẳn không phát hiện ra cái gì
nên không cự tuyệt, hai người lại kề sát vào nhau, rất gần, rất gần. Tiết
Niệm Chung lại càng sầu não hơn, phu nhân hoàn toàn không kháng cự gì y
cả, còn tự động rúc người vào lòng y, thế sao ban nãy lại đẩy y ra nhỉ? Tiết
Niệm Chung suy nghĩ mãi không thông, đầu óc Hoắc Truy Ân cũng rối tinh