đi".
Hoắc Truy Ân có cảm nhận vô cùng sâu sắc rằng lần chạy trốn này của
mình mất mặt hết chỗ nói, liền vội vàng gật đầu. Hai người chào hỏi Tiết
mẫu xong liền trở về phòng. Đợi đến lúc vào phòng rồi, vấn đề cũ lại xuất
hiện: Tiết Niệm Chung rất muốn nói chuyện với phu nhân, còn Hoắc Truy
Ân chỉ muốn nhanh chóng lên giường ngủ.
"Phu nhân, nghe ta nói."
"Không cho nói!"
"Ta không chuyện ấy nữa, ta nói cái khác."
"Thế... là gì?"
Tiết Niệm Chung vẫn còn ôm hy vọng, tuy rằng phu nhân trốn tránh y
nhưng lại hề cự tuyệt. "Phu nhân, ta... ta rất thích phu nhân." Hắn không
cho nhắc tới thân phận nam nhi, vậy chắc thổ lộ được nhỉ.
Cái tên khốn nạn này! Hoắc Truy Ân chửi thầm trong dạ, gương mặt
thoáng cái đỏ bừng lên, bảo không cho rồi, sao vẫn thốt ra thế này? Hắn
trốn tránh vất vả như thế, cẩu quan đáng chết sao lại không chịu hiểu cho?
Bảo hắn trả lời thế nào bây giờ? "Ngươi... ta... ta muốn ngủ."
"Phu nhân!" Vẫn bị cự tuyệt, thế nhưng Tiết Niệm Chung cũng thấy buồn
bực lắm, tội gì phu nhân phải dằn vặt y như thế? Tiết Niệm Chung mở to
hai mắt nhìn phu nhân luống cuống tay chân bò lên giường, không cam
lòng mà tiến lại gần, "Phu nhân".
Hoắc Truy Ân một lòng muốn trốn trong chăn, cố sống có chết chui vào