dâu tha thứ mới được đứng lên!"
Hoắc Truy Ân kinh hãi, làm gì có ông quan nào lại quỳ gối trước phu nhân
cơ chứ, Tiết mẫu đối xử với hắn quả thực còn hơn con đẻ. "Mẹ, không phải
phu quân ức hiếp con đâu, mẹ đừng bắt chàng quỳ nữa."
"Con dâu, con đừng sợ, có ta phân xử cho con."
Tiết mẫu bán tín bán nghi, lại chẳng thấy con trai biện giải câu nào, rốt
cuộc là con dâu che chở chồng hay con trai bị tội oan?
Hoắc Truy Ân thấy không có tác dụng gì, cẩu quan lại không nói chuyện,
nóng ruột quỳ luôn xuống bên cạnh, nói: "Mẹ, là tự con thấy khó chịu trong
lòng, không liên quan gì đến phu quân cả".
Tiết Niệm Chung cũng nói: "Con không chăm sóc phu nhân tử tế, là lỗi của
con".
Hoắc Truy Ân sốt ruột vô cùng, cẩu quan đầu óc có vấn đề rồi sao? Chuyện
này đâu liên quan gì đến y. Hắn nháy mắt ra hiệu với y cả nửa ngày trời,
muốn bảo đối phương đừng nhận sai bừa bãi.
Tiết mẫu nghe thấy con dâu cũng quỳ xuống rồi, trong lòng đâu nỡ, liền vội
nói: "Hai đứa không có chuyện gì là tốt rồi, vợ chồng phải thuận hòa vui vẻ
với nhau, đứng dậy cả đi".
Hoắc Truy Ân bò dậy, liếc thấy ánh mắt vú Trần nhìn có phần... giống như
nhìn yêu tinh hại người, liền bắt đầu chột dạ, trong lòng thầm thấy may
mắn vì mẹ chồng là Tiết mẫu, nếu đổi thành vú Trần, chỉ sợ hắn đã bị gia
pháp "hầu hạ" rồi.
Tiết Niệm Chung tiến lại gần hắn, khách khí nói: "Phu nhân, theo ta trở về