người cả!" Đại thiếu gia lấy hai tay ôm đầu, rất muốn tìm chỗ nào mà đập
vào mấy phát.
Quế Viên không cho đó là chuyện gì to tát, đáp rằng: "Cậu chắc gia trông
thấy chứ? Em thấy lúc ngài ấy đi ra có gì khác lạ đâu".
Hoắc Truy Ân lập tức nhen lên ngọn lửa hy vọng, hỏi: "Có thật không?"
Quế Viên gật đầu, quay đầu tìm quần áo, nói: "Gia lo lắng cho cậu như thế,
chắc chẳng chú ý cậu có mặc quần áo hay đâu. Chưa kể, cũng có khi tóc
cậu che hết rồi nên chẳng nhìn thấy gì nữa ấy chứ".
Hoắc Truy Ân nghe vậy, cảm thấy cũng có lý lắm. Cẩu quan hoảng hốt, vội
vàng trở về nhà, lòng lo lắng đến an nguy của hắn, có lẽ không lưu ý tới
thân thể hắn. "Mẹ gọi y có chuyện gì?"
"Em biết, nghe khẩu khí của lão phu nhân hình như giận lắm phải." Quế
Viên lấy ra bộ váy, đặt ở bên giường.
"Vậy sao còn chưa xem thử!" Hoắc Truy Ân ra lệnh, con nha đầu chết tiệt
này đúng là, việc không liên quan đến mình là sống chết mặc bay.
"Vâng vâng." Quế Viên nhặt nhạnh đám y phục ướt vương vãi nền đất,
quay đầu lại với đại thiếu gia rằng: "Thiếu gia nghe em này, cậu cứ nói với
gia đi, giấu giếm mãi thế này cũng không lâu dài được".
Hoắc Truy Ân xua tay bảo nàng đi ra, sau đó xuống giường lau rửa thân
thể, thay bộ váy áo mới, trong lòng lại thấy buồn bực. Nếu có thể nói hắn
đã nói lâu rồi, hắn cũng muốn cẩu quan chấp nhận thân phận thực của mình
lắm chứ, nhưng nếu cẩu quan không chấp nhận được thì sao? Vậy thì hết
đường cứu vãn! Hắn giờ với cẩu quan cũng coi như vui vẻ, không muốn
mạo hiểm!