Tiết Niệm Chung cực kỳ tôn trọng vị nhạc phụ đại nhân này, thế nên hoàn
toàn không nghi ngờ gì cả. Cũng giống như khi nhạc phụ nói với y hôn lễ
tổ chức quá gấp gáp, khách khứa đều không tới kịp vậy, y chẳng hề nghĩ
ngợi gì nhiều.
"Hiền tế à", Hoắc Dịch Toàn nắm chặt lấy tay Tiết Niệm Chung, thận trọng
nói: "Đứa con trai, khụ khụ, đứa con này của ta lăn lộn nhiều năm giang hồ,
quen cuộc sống chém chém giết giết, tác phong làm việc có phần, có
phần... ờ..."
"Linh hoạt dứt khoát!"
"Đúng đúng, thế nên là, tính tình liền có chút, có chút..."
"Hào sảng!"
"Đúng đúng, hoàn toàn chính xác. Thế nên con nghìn vạn lần đừng làm
căng với nó."
"Nhạc phụ đại nhân yên tâm, có thể lấy được tiểu thư là phúc phận của
Niệm Chung, con nhất định nghe nàng mọi chuyện." Tiết Niệm Chung đến
hào hùng hăng hái, khiến Hoắc Dịch Toàn gật mãi thôi.
Vương quản gia lật đật chạy lại, nói giờ lành tới, có thể bái đường rồi. Hoắc
lão gia vội vàng đến ngồi ở ghế chính trong khách sảnh, cười híp mắt đợi
tân lang tân nương.
Tiết Niệm Chung cảm thấy vô cùng căng thẳng, thậm chí có phần luống
cuống không biết làm sao. Y vẫn chưa trông thấy đại tiểu thư của Hoắc gia
bao giờ, lần đầu gặp mặt liền đứng ngay trước ngưỡng cửa hôn nhân, chuẩn
bị bước qua trang mới của đời người.