Chính trong thời khắc kích động lòng người ấy, Hoắc Truy Ân thân đỏ rực
bước vào lễ đường, đầu trùm tấm khăn màu đỏ, chẳng cần ai dìu, trực tiếp
sải bước vào giữa phòng, vén vạt hà phi (1) lên, quỳ xuống. Cả quá trình
diễn ra nước chảy mây trôi, chỉ có thể dùng hai chữ "tiêu sái" để hình dung
cho trọn.
(1. là loại phục sức choàng vai của phụ nữ cổ đại, hàm ý chỉ vẻ diễm lệ như
ráng mây ngũ sắc. Hà phi xuất vào thời kỳ Nam Bắc triều, đến thời Tùy
Đường có tên gọi này, đến đời Tống được xếp vào hàng lễ phục. Đời Minh
thứ phục sức này trở nên tương đối phổ biến, hình dáng của nó giống như
dải dài màu sắc rực rỡ. Một chiếc hà phi ngắn ba tấc hai phân, dài năm
thước bảy tấc, lúc dùng quàng qua cổ, thả trước ngực, phía dưới có gắn
vàng hoặc đá quý.)
Tiết Niệm Chung nhìn mà ngẩn cả người, mãi đến khi nghe tiếng ho khan
của Hoắc lão gia y mới hoàn hồn lại, vội vàng quỳ xuống bên cạnh Hoắc
Truy Ân. Lẽ thường là ai đều cảm thấy hứng thú với dung mạo của người
vợ chưa từng gặp mặt, Tiết Niệm Chung đương nhiên cũng vậy, thế nên y
len lén liếc mắt vài lần, chỉ có thể thấy được chiếc cằm lấp ló dưới vành
khăn đỏ, cả hình dạng lẫn độ cong đều vô cùng xinh đẹp.
Bái xong ba bái, đợi người ta hô "Đưa vào động phòng", Hoắc Truy Ân
đứng luôn dậy, rũ áo che hai tay, về phía phòng tân hôn. Khí thế ấy, tư thế
ấy, từ "tiêu sái" sao có thể hình dung cho trọn! Đối với chuyện này, những
người xung quanh sớm tập mãi thành quen, chỉ còn Tiết Niệm Chung trông
mà đờ đẫn cả người, trong lòng cảm thán thôi: Quả không hổ danh nữ hiệp!
Có điều đợi Tiết Niệm Chung cảm thán xong, dưới ánh mắt ra hiệu của
Hoắc lão gia, Vương quản gia lập tức "rầm" tiếng, đặt vò rượu cực lớn
xuống trước mặt y, phía sau cũng có hơn hai mươi người nhất tề đứng ra.