tay lại, khom người hành lễ, ánh mắt vừa lúc chạm phải vạt áo rộng mở
trước ngực Hoắc Truy Ân. Y nhìn mà khỏi ngỡ ngàng, đây, đây là... nóng
lòng chờ không được hay sao? Nghĩ tới y vùi đầu đọc sách bao năm, nào đã
bao giờ trông thấy tình cảnh thế này, gương mặt lập tức đỏ bừng như gấc
chín.
Hoắc Truy Ân lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ lão cha già khốn nạn làm ăn
kiểu gì thế này? Lại để cho y trốn thoát!
"Phu nhân?" Tiết Niệm Chung lại gọi thêm tiếng nữa, vẫn thấy động tĩnh
gì, sau đó y trông thấy thanh đoản kiếm để bàn.
Cũng cần phải nhắc đến thanh đoản kiếm này chút. Mấy thứ dùng để lật
khăn trùm đầu có rất nhiều, đũa này, gậy tre này, đòn cân này... ngắn dài gì
đều được, thế nhưng Hoắc Truy Ân là ai chứ? Hắn là thiếu chủ Dật Long
danh chấn giang hồ, là đỉnh cao kiếm giới khiến người kính ngưỡng, không
giống người thường! Thế nên chỉ có kiếm mới xứng để lật khăn trùm đầu
của hắn lên!
Tiết Niệm Chung thò tay về phía thanh đoản kiếm, có điều Hoắc Truy Ân
không cho y cơ hội, lập tức đoạt với tốc độ sét đánh kịp bưng tai, sau đó kề
kiếm lên cổ họng Tiết Niệm Chung. Cùng lúc này, khăn trùm đầu nhẹ
nhàng tung bay, rơi xuống phía dưới.
Tiết Niệm Chung sửng sốt vô cùng, đương nhiên không phải y sửng sốt vì
tướng mạo của Hoắc Truy Ân, vào thời khắc sống còn thế này ai còn tâm
tình quan tâm đối phương vuông hay tròn nữa! "Phu, phu nhân, nàng đừng
kích động." Sự chú ý của y dồn cả lên thanh đoản kiếm, hoảng hốt nói: "Ta
biết chúng ta vừa mới biết nhau trở thành phu thê, nàng nhất định cảm thấy
vô cùng thiệt thòi, thế, thế nhưng ta có thể thề với trời, ta nhất định đối xử
tử tế với nàng". Cảm giác được thanh kiếm lại kề sát thêm chút nữa, sắp
đâm vào cổ họng tới nơi, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, y lại nói: "Chuyện,