chuyện động phòng... trước mắt chúng ta có thể tạm hoãn lại, chờ đến khi
ta và nàng hiểu nhau rồi mới..."
Nếu có thể kiếm của Hoắc Truy Ân đâm xuống từ lâu rồi, cái tên này vừa
không thể giết vừa không thể nện, đúng là phiền phức. Hắn vung tay điểm
mấy huyệt đạo lớn của Tiết Niệm Chung lại, lúc này mới thu thanh kiếm
đang hăm dọa lại.
Tiết Niệm Chung không tài nào nhúc nhích, cũng chẳng làm gì được, chỉ
đành chuyển sức chú ý tới gương mặt của Hoắc Truy Ân. Đẹp, quả thực vô
cùng đẹp, thế nhưng tuyệt đối không dính dáng tới cái gì mà quốc sắc thiên
hương, hoa dung nguyệt mạo, quả thực hoàn toàn không thuộc cùng khái
niệm! Hoắc Truy Ân khí khái hào hùng áp đảo người khác, mặt mày vô
cùng tuấn lãng, khiến người ta xem vừa lòng ưng mắt, rồi lại than thở hoàn
mỹ cũng chỉ đến thế này thôi, làm Tiết Niệm Chung lại phải cảm thán thêm
lần nữa: Quả không hổ danh nữ hiệp!
Hoắc Truy Ân phát hiện ra đường nhìn của Tiết Niệm Chung, thấy ác cảm
vô cùng, lập tức nhặt khăn trùm đầu rơi dưới đất lên, đó lại dính thêm vài
hạt táo, cũng lười giũ sạch, trùm luôn lên đầu đối phương. Sau đó tự mình
bò lên giường, nằm xuống, khi sắp nhắm mắt lại liếc thấy tên xui xẻo đứng
sừng sững bên mép giường, chẳng hề do dự mà hừ một tiếng, miệng thốt ra
câu, nói: "Cẩu quan".
Chương 5: Dẹp đường hồi phủ
Ngày hôm sau, Hoắc Truy Ân đã-thành-vợ-người-ta phải lên đường tới nhà
chồng. Tiết gia ở trong một huyện nhỏ, cách Hoắc gia hai ngày đường. Cỗ