xe ngựa cũ nát Tiết Niệm Chung mang tới đã được sửa chữa, làm mới lại
phen, khoang xe chật chội còn bị dột mưa nay biến thành thùng xe bền
chắc, mới tinh lại rộng thênh thang, con ngựa già chẳng khác con lừa là
mấy được đổi thành hai con tuấn mã cao lớn tráng kiện. Thanh Bình vừa
trông thấy liền kích động đến độ nhảy nhót như điên, khi chạy tới vuốt ve
bờm ngựa, lúc lại vào trong thùng xe lăn lộn mấy vòng.
Sơn trang cử đoàn người ngựa xuất phát tới Tiết gia trước để vận chuyển đồ
cưới của Hoắc Truy Ân, lớn có tủ giường bàn ghế, nhỏ có trâm thoa vòng
ngọc, cái gì cần có đều đầy đủ cả. Hoắc Truy Ân trông thấy đám đồ cưới đỏ
rực ấy liền nhịn được mở mồm mắng chửi, mẹ nó chứ, ông nghĩ mình gả
con đấy à! Hoắc lão gia đáp rất hùng hồn, gả con trai cũng là gả!
Hoá ra Hoắc lão gia vẫn còn giấu Hoắc Truy Ân một chuyện, đó là lão lén
lút nhét vào tay Tiết Niệm Chung xấp ngân phiếu ba ngàn lượng, xem như
tiền sinh hoạt của con. Tiết Niệm Chung nào dám nhận, đồ cưới của Hoắc
gia rất dọa người rồi, sính lễ của bản thân chỉ vỏn vẹn có chừng ấy, chẳng
trách bị hạ nhân chê cười. Kết quả Hoắc lão gia bảo y rằng, ta không coi
con như con rể, ta coi con như con trai ruột của mình kìa, con trai dùng tiền
của cha là đạo lý hiển nhiên! Tiết Niệm Chung cảm động đến độ nước mắt
giàn giụa, nhét ngân phiếu vào trong ngực.
Trước lúc lên đường, Hoắc Truy Ân giơ chân đá văng cửa phòng của Hoắc
lão gia, nghênh ngang bước vào, bên cạnh còn có tiểu nha hoàn dáng dấp
đáng yêu, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, tên là Quế Viên. Nàng là
nha hoàn bồi giá (1) của Hoắc Truy Ân, lúc trước vẫn hầu hạ sinh hoạt
hằng ngày của đại thiếu gia, lần này cùng theo tới Tiết gia.
(1. Nha hoàn bồi giá: Còn gọi là "nha đầu bồi giá", dùng để chỉ những nha
hoàn cũng theo nữ chủ nhân tới nhà chồng sau khi kết hôn.)