còn có thể tỏa ra khí lạnh khiến địch thủ dám lại gần. Thanh kiếm Thái A
của Tần Thủy Hoàng chính là thứ vũ khí làm từ băng thiết nổi danh trong
lịch sử.)
Hoắc Truy Ân cảm thấy có đống lửa dồn nén trong lòng ngực mình, lửa
phun ra từ ánh mắt trước tiên, Hoắc lão gia thấy thế liền khiếp đảm lùi lại
phía sau. Dưới vòm trời này quả thực không có kẻ nào Hoắc Truy Ân
không dám đánh, chẳng hai lời, nhấc kiếm lên, chém về phía người Hoắc
lão gia. Đoạn Thủy Kiếm bị khóa lại dùng làm gậy đánh vẫn dư dả, hơn
nữa nện xuống còn rất đau.
"Úi cha, phản rồi, mày dám đánh cha mày hả?!" Hoắc lão gia mới trúng hai
nhát đã hét ầm lên chịu không nổi, ôm đầu chạy vòng quanh.
Hoắc Truy Ân cũng không dùng chiêu thức gì đáng nói, chỉ đuổi sát theo
Hoắc lão gia, lấy kiếm nện như điên, mồm chửi, "Lão già khốn kiếp, sao
ông còn chưa chết! Chết đi chết đi, tôi X tôi X tôi XXX!"
Lần này bất luận Hoắc lão gia có lôi Thu Vũ hay Hoắc phu nhân ra đều vô
dụng cả, từng tiếng từng tiếng rên xiết thê lương truyền từ trong phòng ra,
kèm với những tiếng chửi bới, "Thằng bất hiếu!", "Thằng mất dạy".
Đánh mắng xong xuôi, Hoắc Truy Ân liền đường hoàng dẫn Quế Viên đi,
lúc bước ra khỏi cửa bị tiểu tư ôm chặt lấy chân, bi thiết kêu lên: "Đại thiếu
gia, cậu lên đường mạnh giỏi..." Những lời phía sau biến thành tiếng khóc,
gã cũng theo hầu hạ đại thiếu gia từ nhỏ, chỉ đáng tiếc chẳng ai lại dẫn tiểu
tư về nhà chồng cả.
Hoắc Truy Ân giơ chân đá văng gã ra, cả giận quát "Khóc cái rắm gì mà
khóc, ông đây còn không khóc cơ mà!"
Đợi đến lúc tiểu tư bò được dậy Hoắc thiếu gia đã đi xa rồi, gã liền vội