“Anh sẽ không làm được thế này đâu.” Nó nói với con mèo. Và nó
chạy lấy đà, phóng lên cái vòng, đúng cái cách mà mấy tay nhào lộn vẫn
làm trong rạp xiếc, định bụng sẽ tự đu mình lên.
Một việc bất ngờ thình lình xảy ra. Stuart đã thực hiện một cú nhảy
quá mạnh đến nỗi khởi động luôn cả tấm mành mành: với một tiếng “xạch”
thật lớn, tấm mành mành cuộn vút lên trần cửa sổ, kéo theo Stuart và cuộn
chặt nó vào bên trong làm nó không cục cựa nổi.
“Ôi tuyệt cá ngừ!” Snowbell kêu lên, y cũng ngạc nhiên không thua gì
Nhắt Stuart. “Mình đoán rằng việc này rồi sẽ dạy cho thằng nhóc ấy cách
khoe cơ bụng.”
“Giúp tôi với! Cho tôi ra!” Stuart kêu la, hoảng hốt và bầm tím trong
cái mành mành cuốn chặt như bó giờ, thở không nổi. Nhưng giọng nó quá
yếu nên không ai nghe được. Snowbell chỉ cười mủm mỉm. Y không ưa
Stuart, và y chẳng mảy may động lòng trước việc Stuart bị cuốn lên trong
cái mành mành, kêu la, đau đớn, và không tài nào thoát được. Thay vì chạy
lên lầu và báo cho ông bà Little về vụ tai nạn này, Snowbell lại làm một
việc kì dị. Y liếc quanh xem có ai đang theo dõi không, rồi mềm mại phóng
thót lên bậu cửa sổ, ngoạm lấy cái mũ và cây ba toong của Stuart, mang
xuống kho thực phẩm và đặt hết xuống, cạnh lối chui ra chui vào của cái lỗ
chuột.
Khi bà Little xuống nhà một lúc sau đó và phát hiện ra mấy vật này, bà
đã thét lên một tiếng inh tai làm mọi người chạy bấn cả lên.
“Thế là cuối cùng chuyện ấy đã đến.”
“Chuyện gì?” chồng bà hỏi.
“Stuart chui xuống lỗ chuột rồi.”