“hay đấy,” ông Little nói. “Anh sẽ đếm đến ba, rồi tất cả chúng ta cùng
gọi, rồi tất cả tuyệt đối giữ yên lặng trong ba giây để lắng nghe tiếng trả
lời.” Ông tháo đồng hồ đeo tay ra.
Ông bà Little và George quỳ xuống chống tay xuống sàn, kề miệng
thật sát cái lỗ chuột. Rồi họ cùng gọi: “Stuuuuuuu-aaaaart!” Và rồi họ cùng
tuyệt đối giữ yên lặng trong ba giây.
Từ vị trí tù túng của mình trong tấm mành cuộn chặt, Stuart nghe thấy
tiếng mấy người kia hét tên mình trong kho thực phẩm, bèn gọi lại, “Con
đây!” Nhưng giọng nó quá yếu và lại kẹt quá sâu trong tấm mành, đến nỗi
các thành viên kia của gia đình không nghe được tiếng thét trả lời của nó.
“Lần nữa nào!” ông Little nói. “Một hai ba - Stuuuuuuu-aaaaart!”
Vô ích. Không nghe thấy tiếng trả lời. Bà Little đi lên phòng mình,
nằm vật ra khóc vùi. Ông Little tới bàn điện thoại và gọi Sở Kiếm Người
Đi Lạc, nhưng khi bên kia yêu cầu ông tả lại hình dạng Stuart và được nghe
tả là cao có năm phân thì họ đã gác máy một cách bực bội.
Trong lúc đó, George xuống tầng hầm chứa đồ, kiếm vòng vòng coi có
tìm được lối vào ra khác của lỗ chuột không. Nó đã di dời vô số rương, va
li, chậu hoa, rổ hộp và ghế gãy từ đầu này tới đầu kia của căn hầm để làm
trống cái góc tường mà nó nghĩ là có nhiều khả năng có lỗ chuột nhất.
Nhưng không thấy có lỗ nào. Tuy vậy rồi, đi ngang cái máy chèo tập cơ
bắp đã hỏng của ông Little, và thế là bị cuốn vào vật này. George mang
luôn lên lầu, khá là vất vả, và dành hết thời gian còn lại của buổi sáng vào
việc chèo thuyền.
Lúc tới giờ ăn trưa (mọi người quên khuấy mất chuyện ăn sáng), cả ba
cùng ngồi xuống bên món thịt cừu hàm bà Little nấu, nhưng thật là một bữa
ăn buồn bã, ai nấy đều cố tránh không nhìn vào chiếc ghế trống tí teo mà
Stuart vẫn ngồi, kề ngay ly nước của bà Little. Không ai ăn được gì, buồn
đến thế là cùng. George chỉ ăn một tí tráng miệng, ngoài ra không đụng đến
thứ gì khác. Khi bữa trưa kết thúc, bà Little lại òa khóc và nói rằng bà sợ
Stuart có khi chết mất rồi. Ông Little gầm gừ. “Vô lý, vô lý!”
“Nếu em nó chết rồi thì mình phải kéo hết màn cửa trong nhà xuống.”
George nói, và nó chạy nhanh tới các cửa sổ, bắt tay vào hạ mành mành.