6. LÀN GIÓ TRONG LÀNH
Một buổi sáng, khi gió Tây thổi về, Stuart mặc bộ quần áo thủy thủ
vào, đội một cái mũ thủy thủ lên, lấy cái ống nhòm con con trên giá xuống,
và cất bước đi, lòng tràn ngập tình yêu cuộc sống cũng như nỗi sợ chó. Ngả
ngả nghiêng nghiêng, nó đi lững thững về hướng Đại lộ số Năm, lòng vẫn
luôn đề cao cảnh giác.
Cứ mỗi khi trong ống nhòm mà phát hiện ra một con chó, Stuart lại
cuống quít chạy đến người gác cửa gần nhất, leo lên ống quần ông ta, và
nấp sau vạt áo đồng phục. Và có một lần, vi không có ông gác cửa nào sẵn
đó, nó đã phải chui vào một tờ báo số ra ngày hôm trước, cuộn mình vào
đống phụ trương cho đến khi nguy hiểm qua đi.
Ở góc Đại lộ số Năm có nhiều người đang đợi xe buýt lên khi phố
trên, và Stuart đến nhập bọn. Không ai để ý đến nó, bởi vì nó không đủ cao
để mà nhận ra.
“Mình không đủ cao cho người ta nhận ra,” Stuart nghĩ bụng, “nhưng
mình đủ lớn để muốn tới đường Bảy Mươi Hai.”
Khi chiếc xe buýt phát hiện ra, tất cả mọi người ai nấy đều quơ gậy
hoặc cặp táp vẫy ông tài xế, còn Stuart thì vẫy bằng cái ống nhòm của
mình. Rồi, biết rằng bậc xe buýt thì quá cao đối với mình, Stuart bèn bấu
lấy gấu quần lơ-ve của một quý ông, đu lên xe mà không gặp bất cứ trục
trặc, phiền phức nào.
Stuart chưa bao giờ phải trả xu nào đi xe buýt, bởi vì nó không đủ to
để vác một đồng xu thông thường. Có một lần duy nhất thử mang theo một
đồng xu thì nó đã phải lăn cái đồng cắc ấy như chơi đánh vòng và chạy
theo sát bên cạnh, nhưng đến cái dốc thì đồng xu vuột mất và bị một bà lão
không răng chộp được. Sau cuộc trải nghiệm đó, Stuart đành tự bằng lòng
với những đồng cắc nhỏ tí teo mà bố làm cho từ tấm thiếc. Chúng là những
vật nhỏ xíu, đẹp đẽ, mặc dù hơi khó thấy nếu không đeo kính vào.