Khi người lái xe đến thu tiền vé, Stuart moi trong ví, móc ra một đồng
cắc không lớn hơn mắt con châu chấu.
“Cậu đưa tôi cái này ấy hử?” người lái xe hỏi.
“Đó là một trong mấy đồng xu cháu có.” Stuart đáp.
“Thế nữa?” người lái xe nói. “Rồi, tôi sẽ lại mất cả buổi ngồi giải
thích cho công ty xe buýt đây. Ui chao, cậu mà còn chẳng lớn hơn đồng cắc
của chính cậu kìa.”
“Tôi lớn hơn đấy,” Stuart giận dữ đáp trả. “Tôi lớn gấp đôi đồng cắc.
Đồng cắc cao có tới đây tôi thôi.” Và Stuart chỉ vào hông mình. “Thêm
nữa,” nó tiếp, “tôi không có lên cái xe buýt này để mà bị làm nhục đâu
nhé.”
“Làm ơn tha lỗi,” ông lái xe nói. “Cậu phải tha thứ cho tôi, tại vì tôi
không ngờ là trên đời lại có một thủy thủ nào bé đến cỡ này.”
“Sống đi rồi thấy.” Stuart vừa làu bàu, cay ca, vừa nhét cái bóp tiền lẻ
vào trong túi.
Khi xe buýt dừng lại ở đường Bảy Mươi Hai, Stuart nhảy ra khỏi xe
và vội vã băng đường, tới bến tàu trong công viên Central Park. Gió Tây
hiu hiu thổi khắp mặt hồ, và ngược làn gió Tây đó, những chiếc thuyền nhỏ
một cột buồm, hai cột buồm ra khơi, dây xích rào quanh boong tàu chùng
xuống, những boong tàu lấp loáng ướt.
Chủ nhân của chúng – những thằng bé hay mấy vị người lớn – chạy
vòng vòng trên bờ bên kia kịp thời để ngăn mấy con thuyền không va vào
nhau.
Có mấy cái thuyền đồ chơi không hề nhỏ như bạn vẫn tưởng đâu nhé,
bởi vì khi lại cần chúng, bạn mới phát hiện ra rằng cột buồm chính của
chúng còn cao hơn đầu người, và thuyền được làm rất đẹp, với mọi thứ đều
ngăn nắp và sẵn sàng ra khơi. Đối với Stuart thì những cái thuyền này quả
là khổng lồ, và nó hy vọng sẽ có lúc được lên boong một cái trong đám, rồi
giong buồm đến những góc xa của hồ nước. (Nó là một chú nhóc ưa mạo
hiểm, yêu cái cảm giác làn gió mơn man trên mặt, yêu tiếng kêu của mấy
con hải âu trên đầu và cái dập dình của những cơn song lớn nhồi bên dưới.)