“Hay hến với hào
” người đàn ông thét vang. “Nhưng ngừng thôi,
không chơi nữa! Tôi sẽ nói cho cậu biết chúng ta phải làm gì. Xưa nay
chiếc Lillian B.Womrath vẫn thắng con Ong Vò Vẽ luôn, nhưng tôi tin là
nếu cái thuyền hai buồm của tôi mà được điều khiển đúng cách thì mọi
chuyện sẽ khác. Không ai biết được tôi đã phải chịu đựng ra sao, đứng đây
này, trên bờ đây này, tuyệt vọng nhìn theo con Ong Vò Vẽ lớ nga lớ ngớ,
trong khi nó chỉ cần có mỗi một thứ là một bàn tay vững vàng đặt trên bánh
lái. Thế nên, chàng trai trẻ của tôi, tôi sẽ để cậu lái con Ong Vò Vẽ băng
qua hồ rồi quay trở lại, và nếu cậu có thể đánh bại cái thuyền một buồm
đáng ghét kia, tôi sẽ cho cậu công ăn chuyện làm đều đều.”
“Rồi, rồi, thưa ngài!” Stuart vừa nói vừa lẳng mình lên chiếc thuyền
hai buồm và đứng vào vị trí của mình trước bánh lái. “Sẵn sàng!”
“Đợi chút đã,” người đàn ông nói. “Cậu có thể vui lòng cho tôi biết
cậu tính chiến thắng cái thuyền kia bằng cách nào không?”
“Tôi dự định giăng thêm buồm.” Stuart nói.
“Nhưng không phải cho thuyền của tôi đâu nhé,” người đàn ông đáp
nhanh. “Tôi không muốn cậu làm con thuyền lật trong cơn gió mạnh đâu
đấy.”
“Vâng, vậy thì,” Stuart nói, “tôi sẽ rượt kịp cái con ranh một buồm
kia, và lấy khẩu súng đằng trước mà khạc lửa vào nó.”
“Phạm luật!” người đàn ông nói. “Tôi muốn đây là một cuộc đua
thuyền chứ không phải là một cuộc thủy chiến.”
“Vâng, vậy thì,” Stuart mừng vui nói, “tôi sẽ lái con Ong Vò Vẽ thẳng
thớm và trung thực, và làm cho con Lillian B.Womrath đi loạng quạng
quanh hồ.”
“Hoan hô!” người đàn ông kêu lên, “cậu đi may mắn nhé!” Nói rồi
ông đẩy mũi thuyền Ong Vò Vẽ đi. Một luồng không khí thổi phồng những
lá buồm phía trước, và con thuyền vút đi, duyên dáng ngả mình theo làn gió
thổi đến từng mạn trái, trong khi Stuart quay bánh lái và trụ thân mình tựa
vào cái cọc đầu dây cắm trên boong.
“À mà này,” người đàn ông kêu to, “cậu vẫn chưa nói tôi biết tên.”