Ngồi vắt chân chữ ngũ trên bức tường bao quanh cầu tàu, ngóng ra
mấy con thuyền qua cái ống nhòm, Stuart để ý thấy có một con thuyền
dường như đường bệ hơn và kiêu hãnh hơn mấy cái kia. Tên của con
thuyền là Ong Vò Vẽ. Đó là một con thuyền hai cột buồm màu đen bự, bay
phần phật cờ Mỹ. Ong Vò Vẽ có cái mũi kiểu thuyền đi biển xa, và trên
boong trước là một khẩu súng thần công sáu phân dựng đứng. Stuart nghĩ
bụng đây chính là con thuyền dành cho mình. Và khi con thuyền tấp vào
lần nữa, nó bèn chạy ngay tới chỗ con thuyền đang quẹo về.
“Xin ông thứ lỗi,” Stuart nói với người đàn ông đang cho cái thuyền
quẹo lại, “ông là chủ nhân của chiếc thuyền hai buồm Ong Vò Vẽ này ạ?”
“Chính tôi,” người đàn ông trả lời, ngạc nhiên khi được một con chuột
mặc đồ thủy thủ đến chào hỏi.
“Tôi đang kiếm một chân giúp việc trên một con tàu tốt,” Stuart nói
tiếp. “và tôi nghĩ có lẽ ông nên ký kết với tôi. Tôi khỏe và tôi nhanh.”
“Cậu tỉnh táo đó chớ?” chủ nhân Ong Vò Vẽ hỏi.
“Tôi làm được việc.” Stuart rắn tỏi trả lời.
Người đàn ông nhìn nó chăm chú. Ông không thể không thán phục vẻ
chỉnh tề và tác phong táo tợn của nhân vật đi biển tí teo này.
“Thôi được.” sau một hồi, vừa chỉ về cái mũi thuyền Ong Vò Vẽ đang
hướng về giữa hồ, ông vừa nói. “Tôi sẽ chỉ cho cậu biết tôi định làm gì với
cậu. Có thấy cái thuyền đua nhỏ một buồm đằng kia không?”
“Dạ có.” Stuart đáp.
“Đó là cái Lillian B. Womrath,” người đàn ông nói, “và tôi ghét nó
cay đắng.”
“Thế thì tôi cũng sẽ ghét cay ghét đắng nó.” Stuart kêu lên, giọng
trung thành.
“Tôi ghét nó vì nó luôn luôn đụng vào thuyền tôi,” người đàn ông nói
tiếp, “và vì chủ của nó là một thằng bé lười không hiểu gì về đi biển và khó
khăn lắm mới phân biệt được gió với giò.”
“Hay dò với đường”. Stuart kêu lên.
“Hay sóng với sương.” Người đàn ông gầm rít.
“Hay buồm với bến”. Stuart hét lên.