5. GIẢI CỨU
George tán thành việc dỡ ván sàn khu vực để thực phẩm lên. Nó chạy
đi và vác về cây búa, cái tuộc-nơ-vít, cùng một cái đẽo nước đá.
“Con sẽ cậy tung cái sàn mục này ra nhanh thật nhanh” miệng nó nói,
tay nó luồn cái tuộc-nơ-vit xuống mép miếng váng sàn đầu tiên, nạy một
cái thật mạnh.
“Chưa tìm tới nơi tới chống thì đứng có cậy toạc ván sàn lên,” ông
Little cảnh cáo. “Đủ rồi đấy, George! Mang trả cây búa về đúng chỗ của nó
đi”
“Thôi vậy,” George nói. “Con thấy ngoài con ra, cả cái nhà này chẳng
ai thèm quan tâm đến thằng Stuart”
Bà Little bắt đầu khóc lóc, “Ôi, con trai yêu dấu bé bỏng tội nghiệp
của tôi!” bà nói. “Tôi biết ngay là nó sẽ bị giắt vào đâu đó mà.”
“Đâu phải tại mình không đi lại thoải mái được trong cái lỗ chuột mà
mình cứ nói đó là nơi không thích hợp với Stuart!” ông Little nói, “Đừng
có làm rối ruột lên nữa.”
“Chắc mình phải thả ít thức ăn xuống cho nó thôi,” George đề nghị.
“Sở Cảnh sát vẫn hay làm vậy khi có người mắc kẹt trong hang động.” Nói
rồi George phóng vào nhà bếp và trở ra với một đĩa mức táo. “Mình rót một
chút cái này vào, xong nó sẽ chảy tới chỗ Stuart.” George múc ra một ít
mứt táo và bắt đầu đùn vào cái lỗ chuột.
“Thôi cái trò đó ngay!” Ông Little gầm lên. “George, con có làm ơn để
yên cho bố lo vụ này không? Cất cái món mức táo đi ngay lập tức!”
Ông Little trừng trừng nhìn George đầy giận dữ.
“Con chỉ tìm cách giúp em con thôi mà” George vừa nói vừa lắc đầu,
mang theo cái đĩa trở lại nhà bếp.
“Hay mình cùng đồng thanh gọi Stuart” bà Little đề nghị. “Rất có khả
năng cái lỗ chuột này bị chia nhánh ngoằn nghèo, cho nên thằng bé bị lạc.”