LeRoy dùng cái que quay con Lillian lại, và hai con thuyền thẳng tiến về
vạch kết thúc.
“Cuộc đua này chưa xong đâu,” Stuart nghĩ.
Tín hiệu báo động đầu tiên nó nhận thấy là sắp có rắc rối xảy ra, ấy là
khi nó liếc vào buồng lái của chiếc Ong Vò Vẽ và thấy phong vũ biểu tụt
đột ngột. Ngòai biển, điều đó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: thời tiết xấu.
Đột nhiên, một đám mây đen quét ngang mặt trời, che kín mít và để mặt đất
rơi vào bóng râm. Stuart lạnh run trong mớ quần áo ướt. Nó kéo chiếc áo
thủy thủ vòng lên sát cổ hơn, và khi tăm tia ra chủ nhân của chiếc Ong Vò
Vẽ trong đám đông trên bờ hồ, nó vẫy vẫy cái mũ và gọi to:
“Thưa ngài, sắp có thời tiết xấu! Gió đang thổi ngược theo hướng Tây
Nam, biển động, kính vỡ.”
“Mặc kệ thời tiết đi!” người chủ nói. “Coi chừng cái gì lềnh bềnh ngay
phía trước kìa!”
Stuart nhòm chăm chú về hướng cơn bão đang tụ lại, nhưng không
thấy gì ngoài những đợt sóng xám đội chỏm trắng. Thế gian có vẻ lạnh lẽo
và đáng ngại.
Stuart liếc ra sau. Một chiếc thuyền buồm hiện ra, lướt đi sùng sục,
cuồn cuộn sóng mũi thuyền và cứ thế mà tiến tới.
“Ngó chừng, Stuart! Ngó chừng sắp gặp gì kìa!”
Stuart căng cả mắt, và bất thình lình, ngay phía trước, trên đường đi
của Ong Vò Vẽ, nó thấy một cái túi giấy khổng lồ lù lù trên mặt hồ. Cái túi
rỗng và nổi bập bềnh trên cao, phần mở của miệng túi ngoác rộng như
miệng một hang động. Stuart bẻ quặt bánh lái nhưng đã quá muộn: chiếc
Ong Vò Vẽ đâm vào trong túi, và với một tiếng ụp đáng sợ, chiếc thuyền
buồm chậm lại, cuốn theo cơn gió với những lá buồm phần phật. Ngay lúc
ấy Stuart nghe một tiếng vỡ tan, thấy mũi thuyền Lillian cày xuyên qua
đám dây nhợ của Ong Vò Vẽ, rồi cảm thấy cả con thuyền rùng mình từ mũi
tới lái với sức mạnh của một vụ đụng tàu.
“Đụng thuyền!” đám đông trên bờ thét lớn.
Trong nháy mắt hai con thuyền đã ở trong một mớ hỗn độn kinh
hoàng. Mấy thằng bé trên bờ la hét và nhảy tưng tưng. Trong lúc đó cái túi