giấy thủng luôn một lỗ và nước bắt đầu đổ đầy vào túi.
Chiếc Ong Vò Vẽ không thể nhúc nhích được vì cái túi. Chiếc Lillian
B. Womrath không thể nhúc nhích được vì cái mũi đã kẹt trong đám dây
buồm của Ong Vò Vẽ.
Vẫy vẫy hai cánh tay, Stuart chạy tới trước và bắn phát súng lục. Thế
rồi nó nghe, vượt lên khỏi những giọng nói khác trên bờ hồ, giọng ông chủ
chiếc Ong Vò Vẽ hét lên chỉ hướng và bảo nó phải làm gì.
“Stuart! Stuart! Hạ buồm mũi xuống! Hạ buồm chằng giữa hai cột
buồm xuống!”
Stuart nhảy lên tóm lấy mớ dây leo, và buồm mũi với buồm chằng lăn
tăn hạ xuống.
“Cắt sạch cái túi giấy đi!” người chủ thuyền gầm lên.
Stuart rút nhanh con dao bỏ túi và gan dạ chém phăng vào cái túi sũng
nước cho đến khi boong thuyền được sạch quang.
“Giờ quay lại buồm mũi và kéo nó căng lên!” người chủ chiếc Ong Vò
Vẽ thét lớn.
Stuart nắm lấy chiếc sào căng buồm và kéo bằng hết sức bình sinh.
Chầm chậm, chiếc thuyền buồm nâng lên, bắt đầu lấy lại tốc độ. Và vừa
nghiêng mình theo làn gió, Ong Vò Vẽ vừa trườn cho cái lan can thoát ra từ
bên dưới mũi chiếc Lillian, lắc mình phóng thích, và tách ra hướng về phía
Nam. Từ trên bờ, vang lên một tiếng reo thật lớn. Stuart búng mình tới bên
bánh lái và đáp lại tiếng reo. Rồi nó ngoái lại, và cực kỳ vui sướng, nó nhận
thấy chiếc Lillian đã ra đi theo một hướng lung tung và đang chạy lòng
vòng khắp cái hồ.
Giong buồm tiến thẳng, chiếc Ong Vò Vẽ với Stuart trong khoang lái.
Sau khi băng qua vạch đến, Stuart cho thuyền đi dọc bức tường, rồi nó
được đưa lên bờ, được khen ngợi đến tận mây xanh vì tài lái thuyền thành
thạo và vì lòng gan dạ.
Người chủ hài lòng và nói rằng đây là ngày hạnh phúc nhất đời ông.
Ông tự giới thiệu mình với Stuart, nói rằng ở ngoài đời ông là Paul Carey,
bác sĩ phẫu thuật nha khoa. Ông nói chơi tàu mô hình là thú vui của ông, và
rằng ông sẽ rất vui nếu được Stuart nắm quyền chỉ huy con tàu của ông bất