8. MARGALO
Vì Stuart quá bé nên thường khó mà tìm ra nó quanh nhà. Ba nó, mẹ
nó, và thằng George anh trai hiếm khi ngó thôi mà định vị được nó –
thường là họ phải gọi; và căn nhà vẫn hay dội vang những tiếng gọi
“Stuart! Ới Stuart!” Khi bạn bước vào một căn phòng, rất có thể Stuart
đang cuộn mình trong một cái ghế, nhưng bạn sẽ chẳng thể nhìn ra nó. Ông
Little lúc nào cũng sợ mất con, sợ không bao giờ tìm lại được. Ông thậm
chí còn làm cho nó một cái mũ con màu đỏ, hệt mấy tay đi săn vẫn đội, nhờ
thế ông sẽ thấy nó dễ dàng hơn.
Một ngày kia khi đã được bảy tuổi, Stuart ở trong bếp xem mẹ làm
bánh bột báng. Nó thấy đói, và khi bà Little mở cửa tủ lạnh để lấy vài thứ,
Stuart lẻn vào bên trong xem thử có kiếm được miếng pho mát nào không.
Nó cho rằng, dĩ nhiên rồi, mẹ phải thấy nó; nên khi cánh cửa tự động sập
lại và Stuart nhận ra mình đã bị khóa trong, nó ngạc nhiên ghê gớm.
“Cứu!” nó gọi. “Trong này tối quá. Trong cái tủ lạnh này lạnh quá.
Cứu con! Cho con ra! Mỗi phút mỗi lạnh hơn đây này!”
Nhưng giọng nó không đủ mạnh mà xuyên qua thành cửa dày. Trong
bóng tối, nó lảo đảo và ngã xuống một đĩa mận khô. Nước mận lạnh căm.
Stuart run cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau. Phải đến nửa giờ sau bà
Litte mới mở cửa tủ ra lần nữa và thấy Stuart đứng trên một tảng bơ, đập
đập hai cánh tay vào nhau cố để giữ ấm, miệng thổi phù phù vào hai lòng
bàn tay, cứ thế nhảy lên nhảy xuống.
“Trời ơi!” bà kêu lên. “Stuart, thằng bé tội nghiệp của tôi.”
“Một ngụm brandy
được không mẹ?” Stuart nói. “Con lạnh thấu cả
xương.”
Nhưng thay vì vậy, mẹ Stuart nấu cho nó ít nước xuýt nóng, rồi đặt nó
vào cái giường làm từ vỏ bao thuốc lá, với một chai nước nóng của búp bê
áp vào hai bàn chân. Ấy thế mà, Stuart vẫn cảm nặng, rồi từ đó biến thành
viêm phế quản, và nó phải ở trong giường gần như suốt hai tuần.