Trong suốt thời gian Stuart bị bệnh, những thành viên khác của gia
đình cực kỳ tử tế với nó. Bà Little chơi trò tic-tac-toe
với nó. George làm
cho nó một ống thổi bong bóng xà phòng và một cái cung với một mũi tên.
Ông Little làm cho nó một đôi giày trượt băng bằng hai cái kẹp giấy.
Một buổi chiều lạnh giá, bà Little đang giũ cái giẻ lau bụi ngoài cửa sổ
thì nhận thấy trên bậu cửa có một con chim nằm đó, có vẻ như đã chết. Bà
mang nó vào nhà và đặt nó cạnh lò sưởi, chỉ một lúc sau nó đã đập đập
cánh và mở mắt ra. Đó là một con chim con xinh đẹp màu nâu, với một sọc
vàng trên ức. Nhà Little không đồng thuận với nhau về việc con chim này
thuộc loại gì.
“Nó là bách thanh mắt lác.” George nói, vẻ khoa học.
“Bố nghĩ nó là chim hồng tước thì đúng hơn.” Ông Little nói. Nhưng
dù gì, họ cũng xếp cho nó một chỗ trong phòng khách, và cho nó ăn, cấp
cho nó một cốc nước. Chẳng bao lâu sau, nó đã thấy khỏe hơn và nhảy
nhảy quanh nhà, xem xét mọi thứ với sự thích thú và cẩn trọng tối đa. Lúc
này đây, nó nhảy lên lầu và vào phòng Stuart; Stuart đang nằm trên giường.
“Chào.” Stuart nói. “Bạn là ai? Bạn từ đâu đến?”
“Tên em là Margale,” con chim nói khẽ khàng bằng một giọng du
dương. “Em đến từ những cánh đồng cao ngất lúa mì, từ những đồng cỏ lẩn
sâu trong dương xỉ và cây kế; em đến từ những thung lũng của cây râu dê,
và em thích hót.”
Stuart ngồi bật dậy trên giường. “Nói lại đi!” nó bảo.
“ Không được,” Margalo đáp, “ Em viêm họng.”
“ Tôi cũng thế,” Stuart nói. “Tôi bị viêm phế quản. Tốt hơn là bạn
đừng có đến gần tôi, không là lây đấy.”
“ Em sẽ chỉ ở đây thôi, ngay cửa ra vào.” Margalo nói.
“Bạn có thể lấy nước súc miệng của tôi mà dùng, nều muốn,” Stuart
nói. “Có mấy lọ thuốc nhỏ mũi này, và tôi có rất nhiều khăn giấy Kleenex.”
“Cảm ơn anh rất nhiều, anh sao mà tử tế,” con chim đáp.
“Họ lấy nhiệt độ cho bạn chưa?” Stuart hỏi; nó đã bắt đầu lo lắng thực
sự cho sức khỏe của cô bạn mới.