Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn nữa, nó bật đèn lên. “Vẫn có chút gì
đó trong mình không tin nổi một con mèo,” nó lẩm bẩm. “Mình không thể
ngủ được khi biết rằng Margalo đang gặp nguy hiểm.”
Đẩy mớ chăn xuống, Stuart trèo ra khỏi giường. Nó tròng cái áo khoác
vào, xỏ đôi dép lê. Xách theo cái cung và mũi tên cùng cái đèn pin, nó nhón
chân đi vào sảnh. Ai nấy đã đi ngủ cả và căn nhà tối đen. Stuart mò mẫm đi
về phía cầu thang, và chầm chậm, cẩn thận bước xuống phòng khách,
không gây ra tiếng động nào. Cổ họng nó đau đớn và nó thấy hơi chóng
mặt.
“Dù có bệnh thì cũng phải làm cho xong việc này,” nó tự nói với bản
than.
Cẩn thận để không phát ra tiếng động nào, nó băng qua phòng lên tới
cái đèn cạnh giá sách, đu lên sợi dây đèn, và trèo lên cái kệ. Một tia sáng
yếu ớt hắt vào từ ngọn đèn đường, và Stuart có thể lờ mờ thấy được
Margalo, ngủ trong bụi dương xỉ, rúc đầu dưới cánh.
“Giấc ngủ ngụ trên mắt em, bình an ngụ trong ngực em,” nó thì thầm,
lặp lại một câu nói nó từng nghe trong các bộ phim. Thế rồi nấp mình sau
giá cắm nến, nó chờ đợi, lắng nghe và quan sát. Phải đến nửa tiếng đồng hồ
nó chằng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng xù cánh yếu ớt của
Margalo khi cô nàng cựa quậy trong mơ. Đồng hồ điểm mười tiếng ầm ĩ, và
trước khi âm thanh của tiếng gõ cuối cùng tắt hẳn. Stuart thấy hai con mắt
vàng lóe lên dòm ra từ su ghế sô pha.
“Thế đấy!” Stuart nghĩ. “Mình đoán thể nào cũng có việc để mà làm
mà!” Nó với tay lấy cung tên và mũi tên.
Cặp mắt tiến đến gần hơn. Stuart thấy sợ, nhưng nó là một con chuột
can đảm, thậm chí cả khi đang viêm họng. Nó đặt mũi tên dựa vào dây
cung và chờ đợi. Snowbell bò êm ái về phía kệ sách, trèo nhẹ như ru lên cái
ghế vừa vặn tầm với tới bụi dương xỉ Boston nơi Margalo nằm ngủ. Và rồi
con mèo ẹp mình xuống, sẵn sàng búng lên. Đuôi mèo quật qua quật lại.
Mắt mèo lóe sáng. Stuart quyết định thời điểm đã tới. Từ sau giá nến nó
bước ra, quỳ xuống, cong dây cung, và nhắm cẩn thận vào tai trái Snowbell
- cái tai gần nó nhất.