9. THOÁT TRONG GANG TẤC
Ở nhà Little, Margalo thích quá đến nỗi con chim lưu lại một thời gian
thay vì quay về miền quê bao la. Nó và Stuart đã trở thành đôi bạn thân, và
ngày qua ngày, đối với Stuart, dường như Margalo càng ngày càng đẹp.
Stuart hy vọng Margalo sẽ không bao giờ xa nó.
Một ngày kia, khi đã khỏi viêm phế quản, Stuart xỏ đôi giày trượt mới,
bận cái quần trượt băng rồi ra ngoài tìm một vũng băng. Nhưng nó đi chẳng
được xa. Vừa bước ra đường, Stuart đã gặp ngay một con chó sục Ái Nhĩ
Lan, thế là nó phải trèo tót lên cánh cổng sắt rồi nhảy luôn vào một thùng
rác; tại đó nó núp trong một mớ cần tây.
Trong lúc nó ngồi đợi, đợi cho con chó bỏ đi, một chiếc xe tải chở rác
từ Sở Vệ Sinh xịch thẳng tới lề đường, và hai người đàn ông nhặt cái thùng
lên. Stuart cảm giác mình bị nhấc bổng lên cao. Nó dòm qua cạnh thùng và
thấy chỉ một tí nữa thôi nó và mọi thứ trong thùng sẽ bị đổ vào chiếc xe tải
lớn.
“ Nếu bây giờ mà nhảy thì mình chết chắc,” Stuart nghĩ. Thế là nó lặn
vào trong thùng và chờ đợi. Hai người đàn ông quẳng cái thùng với một
tiếng bùm to vào xe tải, ở đó có một ông nữa chộp lấy cái thùng, dốc ngược
xuống, và giũ cho ra bằng hết. Stuart cắm ngược đầu xuống, chôn sâu hai
chân trong đống rác nhớt nhợt ướt át.
Quanh nó toàn rác, nồng nặc mùi. Dưới chân nó, trên người nó, bốn
xung quanh nó toàn rác là rác. Chỉ tuyền một thế giới mênh mông của rác
rưởi nặng mùi. Thực là một nơi bẩn thỉu. Hai ống quần nó dính trứng , mũ
thì dính bơ, áo sơ mi đầy nước thịt, tai bám tép cam, và vỏ chuối quấn
quanh eo bụng.
Vẫn bám vào đôi giày trượt, Stuart cố tìm đường leo lên bề mặt đống
rác, nhưng khó mà giữ được thăng bằng. Nó trèo lên một đống bã cà phê,
nhưng lên gần tới đỉnh, bã cà phê bỗng chuồi dưới chân, và thế là Stuart
trượt xuống, đáp trên một vũng chè nếp thừa.