“Mình đoán ra khỏi đây thể nào mình cũng đau bụng,” Stuart nói.
Nó lo lắng kiếm cách trèo lên tới đỉnh, vì nó sợ sẽ bị đợt đổ rác kế tiếp
chôn vùi. Khi cuối cùng cũng leo được lên trên, mệt nhoài và hôi hám.
Stuart quan sát thấy cái xe không đi thu thêm rác nữa mà nhanh chóng rung
rung phóng đi. Stuart ngước mắt ngó mặt trời. “Mình đang đi về hướng
Đông,” nó tự nhủ. “Mình không biết thế nghĩa là sao.”
Stuart vô phương thoát khỏi cái xe tải, thành xe quá cao. Nó đành phải
đợi.
Khi cái xe về đến sông Đông, một con sông khá bẩn nhưng hữu dụng,
viền lấy bờ Đông của thành phố New York, người lái xe lái luôn ra cầu tàu,
cập vào một xà lan rác, và trút rác trong xe xuống. Stuart ngã ụp và trượt
theo cùng bao nhiêu thứ khác, va đầu mạnh đến nỗi nó ngất đi và nằm ngay
cán cuốc, như thể chết rồi. Nó cứ nằm như thế phải đến một tiếng đồng hồ,
và khi các giác quan hồi phục, nó nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài nước là
nước. Chiếc xà lan đang bị kéo ra ngoài biển.
“Chà,” Stuart nghĩ, “đây chắc chắn là việc tệ hại nhất dù với bất kỳ ai.
Mình đoán đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của mình trong cái thế giới này.”
Nó biết rằng mớ rác này sẽ được kéo ra hai mươi dặm rồi đổ xuống Đại
Tây Dương. “Mình đoán là mình sẽ chẳng làm gì được,” nó nghĩ, đầy vô
vọng. “Mình sẽ chỉ ngồi đây thật can trường và chết như một người đàn
ông. Nhưng phải chi mình đừng có chết với trứng bám trên quần và bơ dính
trên mũ, nước thịt dây trên áo, tép cam bám trên tai và vỏ chuối quấn vòng
quanh thân.”
Ý nghĩ về cái chết khiến Stuart buồn quá, và nó bắt đầu nghĩ tới nhà
nó, tới ba nó,tới mẹ nó, tới anh trai nó và tới Margalo cùng Snowbell, và nó
nghĩ mình yêu họ biết bao nhiêu (yêu tất trừ Snowbell) và căn nhà của nó
thật dễ chịu xiết bao, đặc biệt lúc sớm mai khi ánh sáng mới lọt qua màn
cửa và toàn bộ gia đình ai nấy rục rịch và thức giấc. Nước mắt chảy tràn
khi nó nhận thức rằng nó sẽ không bao giờ gặp lại họ được nữa. Nó vẫn
đang nức nở như thế thì một giọng nói nhỏ thì thì thầm từ sau lưng:
“Stuart!”