“Chưa,” Margalo đáp, “nhưng em nghĩ cũng không cần”
“Ừm, chắc ăn là hơn,” Stuart đáp, “vì nhỡ có chuyện gì xảy ra với bạn
thì tôi ghét lắm. Đây…” Nó thảy cho con chim cái cặp nhiệt độ. Margalo
đặt xuống dưới lưỡi, và nó cùng Stuart ngồi rất yên trong vòng ba phút, rồi
Margalo lấy cái cặp nhiệt độ ra, nhìn vào, xoay chầm chậm và cẩn thận.
“Bình thường.” con chim thông báo. Stuart thấy tim mình nhảy lên vì
vui sướng. Có vẻ như chưa bao giờ nó gặp tạo vật nào đẹp đẽ như con chim
tí ti này, và nó đã yêu nàng.
“Tôi hi vọng,”nó nhận xét, “bố mẹ tôi đã sắp xếp cho bạn một chỗ tử
tế mà nằm ngủ.”
“Ồ, vâng,” Margalo đáp. “Em sẽ ngủ trong bụi dương xỉ Boston trên
cái kệ sách trong phòng khách. Ở thành phố mà có một chỗ như thế mới
đẹp làm sao. Và bây giờ, xin thứ lỗi cho, em nghĩ là em phải đi ngủ- em
thấy ngoài kia trời tối rồi. Em luôn luôn lên giường lúc mặt trời lặn. Ngủ
ngon, thưa cậu.”
“Làm ơn đừng gọi tôi là cậu,” Stuart kêu lên. “Cứ gọi tôi là Stuart.”
“Tốt thôi,” con chim nói. “ Ngủ ngon, Stuart!” Và nó búng đi bằng
những bước nhẹ nhàng, nhún nhảy.
“Ngủ ngon, Margalo,” Stuart gọi. “Sáng mai gặp nhau.”
Stuart chui lại dưới tấm chăn. “Một con chim tuyệt đẹp,” nó thì thầm
và thở dài một tiếng khe khẽ.
Khi bà Little bước vào sau đó để tém chăn cho Stuart và nghe nó cầu
nguyện, Stuart hỏi rằng bà có nghĩ liệu con chim sẽ ngủ an toàn bên dưới
phòng khách không.
“Rất an toàn, con thân yêu,” Bà Little đáp.
“Thế mèo Snowbell thì sao?” Stuart nghiêm khắc hỏi.
“Snowbell sẽ không đụng đến con chim,” mẹ nó nói. “Con ngủ nhé và
quên hết mọi thứ ấy đi.” Rồi bà Little mở cửa sổ và tắt đèn.
Stuart nhắm mắt và nằm đó trong bóng tối, nhưng nó dường như
không sao ngủ được. Nó lăn qua rồi lăn lại, và tấm chăn với khăn trải
giường thành nhàu nhĩ cả. Nó cứ nghĩ mãi về con chim ở dưới lầu ngủ
trong bụi cây dương xỉ. Nó cứ nghĩ mãi về Snowbell và lối lóe mắt của y.