“Chuột cống không thích ra ngòai công khai,” Agnes Beretska nói.
“Đó là bởi vì mỗi khi ra ngòai thì đều có ai đó ném họ. Chuột cống có
thể sẽ thích công khai nếu họ được phép sử dụng cái công khai đó. Còn ý
tưởng nào cho luật không?”
Agnes Beretska giơ tay. “Phải có luật nào chống đánh nhau chứ.”
“Không thực tế,” Stuart nói. “Con người thích đánh nhau. Nhưng trò
nói gần đúng rồi đấy, Agnes”.
“Không được đánh nhau ạ?” Agnes rụt rè hỏi. Stuart lắc đầu.
“Tuyệt đối không được xấu tính.” Mildred Hoffenstein đề xuất.
“Luật rất hay.” Stuart nói. “Khi tôi lên làm Chủ tịch, bất kỳ ai xấu tính
với người khác sẽ bị quở phạt.”
“Chẳng tác dụng gì đâu,” Herbert Prendergast nhận xét. “Một số
người bản tính tự nhiên là xấu tính. Albert Ferstrom luôn luôn nhỏ nhen với
em.”
“Tôi không bảo là luật ấy sẽ có tác dụng.” Stuart nói. “Nó là một luật
hay và chúng ta cứ thử nó đi. Chúng ta sẽ thử nó ngay tại đây bây giờ. Ai
đó chơi xấu ai đó đi nào. Harry Jamieson, trò tỏ ra xấu tính với Katharine
Stableford đi. Giờ, đợi một phút, trò có cái gì trong tay đó, Katharine?”
“Một cái gối nhỏ xíu xíu nhồn nhựa thơm ạ.”
“Trên đó có ghi ‘Vì bạn tôi hao mòn, vì bạn tôi tỏa thơm’ không?”
“Có ạ.” Katharine nói.
“Trò có thích nó lắm không?” Stuart hỏi.
“Dạ, thích lắm ạ,” Katharine nói.
“OK, Harry, giật lấy nó, lấy nó đi!”
Harry chạy tới chỗ Katharine ngồi, giật lấy cái gối nhỏ từ tay con bé,
và chạy về chỗ ngồi trong khi Katharine thét lên.
“Nào bây giờ,” Stuart nói bằng giọng dữ tợn, “gượm đấy, nhân dân
của tôi, trong lúc Chủ tịch của các người tham khảo sách luật!” Nó giả vờ
như lật một cuốn sách. “Đây rồi. Trang 492. ‘Tuyệt đối không được xấu
tính.’ Trang 560. ‘Liệu hồn khi chôm chỉa bất kỳ cái gì.’ Harry Jamieson đã
phạm hai luật – luật chống xấu tính và luật chống chôm chỉa. Bắt lấy Harry