và giữ cậu ta lại trước khi cậu trở nên quá xấu tính đến nỗi người ta khó mà
nhận ra cậu được nữa! Nào!”
Stuart chạy kiếm cây thước và leo xuống, như một người lính chữa lửa
leo xuống một cây cột trong một ngôi nhà cháy. Nó chạy về phía Harry, và
những đứa trẻ khác đang ngồi nhảy bắn lên từ dưới phóng lên, từ trên
phóng xuống dọc theo những dãy bàn và tụ cả lại quanh Harry trong khi
Stuart đề nghị thằng bé buông cái gối con ra. Harry trông hoảng sợ, mặc
dầu nó biết đây chỉ là một thí nghiệm. Nó đưa Katharine cái gối.
“Đấy, có tác dụng khá đấy chứ.” Stuart nói. “Không được xấu tính là
một luật hay tuyệt hảo.” Nó quệt mặt bằng cái khăn tay, do nó ngốt cả
người vì phải nỗ lực vào vai Chủ tịch Thế giới. Việc đó hóa ra phải chạy,
phải nhảy, phải trườn nhiều hơn nó tưởng. Katharine thì vô cùng hài lòng
đã lấy lại được cái gối.
“Cho coi cái gối con đó một phút nào,” Stuart nói, sự tò mò của nó
đang bắt đầu thắng nó. Katharine cho nó coi cái gối. Cái gối dài đúng bằng
chiều cao Stuart, và Stuart bất chợt nghĩ cái này mà làm giường thì mới tốt
mới thơm tho mới ngọt ngào làm sao. Nó bắt đầu muốn có cái gối.
“Đó là một thứ rất đẹp,” Stuart bảo, cố giấu lòng ham muốn của nó đi.
“Trò không muốn bán nó chứ hả?”
“Ồ, không ạ,” Katharine đáp. “Đó là quà tặng đấy ạ.”
“Tôi đồ rằng quả này là của một cậu trai mà trò gặp ở hồ Hopatcong
mùa hè rồi, và nó nhắc trò nhớ tới cậu ấy,” Stuart thì thầm, mơ màng.
“Vâng, đúng thế ạ,” Katharine bẽn lẽn đáp.
“À,” Stuart nói, “những mùa hè thật tuyệt vời, đúng không,
Katharine?”
“Vâng, và hè rồi là hè tuyệt nhất em từng có trong đời.”
“Tôi hiểu,” Stuart đáp. “Trò chắc trò không muốn bán cái gối nhỏ đó
chứ?”
Katharine lắc đầu.
“Không thể trách trò được,” Stuart lặng lẽ đáp. “Mùa hè là quan trọng.
Nó như một tia nắng.”
“Hay như một nốt trong bản nhạc,” Elizabeth Acheson nói.