13. THỊ TRẤN AMES’ CROSSING
Trong cái thị trấn xinh đẹp nhất mọi thị trấn ấy, nơi những ngôi nhà
đều trắng đều cao và những cây đu đều xanh đều cao hơn những ngôi nhà;
nơi những khoảnh sân trước đều rộng đều dễ chịu và những khoảnh sân sau
đều rậm rạp đều đáng mày mò; nơi những con đường đổ cả về con suối và
con suối lặng lờ chảy dưới cây cầu; nơi những bãi cỏ kéo tít tận những
vườn ăn trái và những vườn ăn trái kéo tận những cánh đồng, rồi những
cánh đồng kéo tận những đồng cỏ và những đồng cỏ leo tít tận lên đồi,
xong biến mất nơi đỉnh đồi hướng về bầu trời cao rộng tuyệt vời; trong cái
thị trấn đẹp nhất mọi thị trấn này Stuart dừng lại để uống một chai nước thổ
phục linh.
Đậu xe trước cửa hàng tạp hóa, nó bước ra và nắng đẹp tới mức nó
ngồi ngay xuống hè nhà một lúc để thưởng thức cảm giác được ở một nơi
mới mẻ vào một ngày đẹp trời. Đây là nơi yên bình nhất và đẹp nhất mà nó
tìm thấy trong suốt chuyến du hành.
Có vẻ như đó là nơi mà nó sẵn sàng dành cả phần đời còn lại để sinh
sống, phải như không có chuyện một ngày kia nó có thể nhớ nhung khung
cảnh New York và nhớ gia đình mình, ông bà Frederick C.Little và George,
và phải như bỏ qua cái việc là sâu xa trong lòng nó, có một thứ gì đó thôi
thúc nó phải đi tìm cho ra Margalo.
Một lát sau, người chủ tiệm bước ra ngoài làm một điếu thuốc, và ông
ngồi xuống cùng Stuart trên bậc cấp trước nhà. Ông vừa mới định mời nó
một điếu thì nhận ra nó mới bé làm sao, liền đổi ý.
“Ông có chai thổ phục linh nào trong cửa hàng không?” Stuart hỏi.
“Cháu khát thảm hại luôn.”
“Có chứ,” chủ tiệm nói. “Cả đống. Thổ phục linh, nước xá xị, nước vỏ
bạch dương, nước gừng, Moxie, xô đa chanh, Coca Cola, Pepsi Cola, Dipsi
Cola, Pipsi Cola, Popsi Cola, và nước tăng lực vị kem mâm xôi. Muốn gì
cũng có.”