“Khoa học xã hội? Chưa từng nghe,” Stuart nói. “Thay vì học môn đặc
biệt nào đó sáng nay, tôi có ý hay là sao chúng ta lại không cứ thế mà ngồi
nói về một điều gì nhỉ?”
Đám học trò liếc nhau chờ đợi.
“Chúng ta có thể nói về chuyện giữ một con rắn trong tay và rồi để nó
quấn quanh cổ tay thì thấy thế nào không ạ?” Arthur Greenlaw nói.
“Có thể, nhưng tôi thì không nên,” Stuart đáp.
“Chúng ta có thể nói về tội ác và trụy lạc không ạ?” Lydia Lacey nài
nỉ.
“Không,” Stuart nói. “Thử lần nữa đi.”
“Chúng ta có thể nói về cái bà béo ở gánh xiếc mọc râu quanh cằm
không?” Isidor Feinberg khẩn nài, vẻ hồi tưởng.
“Không,” Stuart nói. “Đây để tôi bảo, hãy nói về Đức Vua của Thế
giới.” Nó nhìn quanh lớp học đầy hy vọng, xem đám trẻ thích ý tưởng này
đến cỡ nào.
“Có Đức Vua nào của Thế giới đâu?” Harry Jamieson căm phẫn nói.
“Thì có khác gì nào?” Stuart nói. “Khiểu gì cũng phải có một ông.”
“Vua là xưa rồi,” Harry nói.
“Rồi, thế thì nói về ông Chủ tịch của Thế giới vậy. Thế giới rơi vào
bao nhiêu là rắc rối chỉ vì không có một ông chủ tịch. Tôi ước gì chính tôi
được là Chủ tịch của Thế giới.”
“Thầy quá bé,” Mary Bendix nói.
“Ồ, chuyện tép!” Stuart nói. “Kích cỡ chẳng liên quan gì tới chuyện
ấy. Đáng kể chăng là tính khí và khả năng. Chủ tịch thì phải có khả năng và
phải biết cái gì là quan trọng. Có bao nhiêu người trong số các trò biết cái
gì là quan trọng nào?”
Mọi cánh tay giơ thẳng lên.
“Giỏi lắm,” Stuart nói, ghếch chân này lên chân kia và thọc hai tay
vào hai túi áo khoác. “Henry Rackmeyer, nói chúng tôi nghe xem cái gì là
quan trọng nào.”
“Một tia nắng cuối chiều tà, một nốt nhạc trong bản nhạc, mùi giày trẻ
con khi mẹ nó giữ nó được sạch sẽ.” Henry nói.