mất một lúc, cả lớp im phăng phắc. Stuart hắng giọng. Mỗi bàn tay xiết lại
một bên ve áo cho giống giáo sư, Stuart bắt đầu.
“Có ai vắng mặt không?”
Học trò lắc đầu.
“Có ai đi trễ không?”
Bọn trẻ lắc đầu.
“Tốt lắm,” Stuart nói. “Buổi sáng các trò thường học môn gì trước
tiên?”
“Số học,” đám trẻ la to.
“Số học chán ngắt!” Stuart quát. “Bỏ qua đi.”
Vang lên những tiếng gào hoang dã vì hào hứng trước đề nghị này. Cả
lớp dường như hòan toàn mong muốn có một ngày được bỏ qua môn Số
học.
“Kế tới các trò học môn gì?” Stuart hỏi.
“Đánh vần,” đám trẻ hét to.
“Chà,” Stuart nói, “một từ đánh vần sai là một sự ghê tởm trong mắt
mọi người. Tôi cho rằng đánh vần chuẩn các từ là một việc hay ho và tôi
tha thiết đề nghị từng người trong các trò mua ngay một cuốn từ điển bỏ túi
của Webster và bất kỳ lúc nào có nghi hoặc gì nhỏ nhất là đem ra tra ngay.
Chẳng còn gì để nói về đánh vần nữa cả. Kế là môn gì?”
Đám học trò hài lòng quá vì được thoát khỏi môn Đánh vần cũng như
đã thoát khỏi môn Số học, và chúng thét lên vi vui sướng, đứa này nhìn đứa
kia và cười và vẫy khăn tay với thước kẻ, một vài thằng con trai lại còn
ném đạn giấy vào một vài đứa con gái. Stuart phải trèo lên chồng sách lần
nữa và vồ lấy cái chuông để giữ trật tự. “Kế là môn gì?” Nó nhắc lại.
“Tập viết,” đám học trò kêu lên.
“Trời đất,” Stuart nói một cách ghê tởm, “bọn trẻ con các trò bộ chưa
biết viết sao?”
“Dĩ nhiên là biết chớ ạ!” Cả đám đông cùng thét lên.
“Thế thì không còn gì để nói nữa,” Stuart bảo.
“Kế là các môn khoa học xã hội,” Elizabeth Gardner nôn nóng kêu to.