bị bệnh – tên cô này là Gunderson. Cô ấy dạy ở trường Số Bảy. Tôi phải
tìm người thay thế cô ấy, một giáo viên thế chỗ cho cô ấy.”
“Thế cô ấy bị sao?” Stuart hỏi.
“Tôi không biết chính xác. Bác sĩ nói có thể cô ấy bị đá thận
,” Tổng
Giám thị đáp.
“Thế anh không tìm được giáo viên khác à?” Stuart hỏi.
“Không, thế mới là vấn đề. Chẳng có ai trong thành phố này biết bất
kỳ cái gì, không có giáo viên dư nào, không có cái gì cả. Mà lớp thì phải
bắt đầu trong một tiếng nữa.”
“Tôi sẽ rất vui nếu được thế chỗ cô Gunderson trong một ngày, nếu
anh muốn,” Stuart đề nghị một cách dễ chịu.
Anh Tổng Giám thị ngước mắt lên.
“Thật chứ?”
“Dĩ nhiên rồi,” Stuart nói. “Rất lấy làm hận hạnh.” Nó mở cửa chiếc
xe nhỏ và bước ra ngoài. Đi vòng qua đuôi xe, nó mở khoang đựng hành lý
và lôi cái va li của nó ra. “Nếu điều khiển một lớp học trong một trường
học, tốt hơn là tôi thay cái bộ đồ lái xe này ra và mặc cái gì thích hợp hơn,”
nó nói. Rồi nó trèo lên vệ đường, đi vào bụi cây, và vài phút sau quay ra lại,
bận một cái quần soọc cũ, khoác một cái áo khoác màu muối tiêu, thắt một
cái nơ kiểu Windsor, và đeo cặp kính. Nó quấn mớ quần áo kia lại và nhét
vào va li.
“Cậu nghĩ cậu duy trì trật tự lớp nổi không?” Tổng Giám thị hỏi.
“Dĩ nhiên là được,” Stuart đáp. “Tôi sẽ khiến cho công việc thành thú
vị và tự thế mà có trật tự. Đừng có lo cho tôi.”
Người đàn ông cám ơn nó và họ bắt tay nhau.
Vào lúc chín giờ kém mười lăm, học trò đã tụ tập trong ngôi trường Số
Bảy. Khi thấy thiếu mất cô Gunderson và nghe đồn sẽ có người thay thế,
bọn chúng đều thích thú.
“Một người dạy thế!” Đứa này thì thầm với đứa kia. “Một người dạy
thế, một người dạy thế!”