Tin tức lanh nhanh, và chẳng mấy chốc học trò trong trường đều biết
sẽ được thoát khỏi cô Gunderson ít nhất một ngày và sắp được nếm trải cái
trải nghiệm tuyệt vời là được một giáo viên lạ hoắc đến dạy – một người
mà chưa ai từng gặp bao giờ.
Stuart đến lúc chín giờ. Nó nhanh nhẹn đậu xe ở cửa trường, bước
hiên ngang vững chãi vào lớp học, tìm thấy một cái thước tựa vào bàn cô
Gunderson, và tay này bắt tay kia mà trèo lên bàn. Ở đó nó thấy có một
bình mực chấm, một que chỉ bảng, mấy cây bút mực với bút chì, một bình
mực, một ít phấn, một cái chuông, hai cái kim ghim, và ba hay bốn cuốn
sách chồng thành một chống. Stuart thoăn thoắt bò lên đầu chồng sách và
nhảy lên cái nút chuông.
Stuart đủ nặng để làm cái chuông reng, và rồi nhanh nhẹn trượt xuống,
đi tới phía trước cái bàn giấy, và nói:
“Làm ơn chú ý!”
Bọn con trai và con gái tụ lại quanh cái bàn và nhìn vào người dạy thế.
Tất cả cùng ồ lên và có vẻ hết sức vui thích. Đám con gái cười khúc khích
và đám con trai cười ha ha, mắt đứa nào đứa nấy sáng bừng vì phấn khích
khi nhìn thấy một giáo viên bé đến thế lại xinh đến thế, ăn mặc lại lịch quá
là lịch.
“Làm ơn chú ý!” Stuart lặp lại. “Các trò biết đấy, cô Gunderson bị
bệnh và tôi thế chỗ cô ấy.”
“Cô ấy bị sao thế?” Roy Hart hớn hở.
“Rối loạn vitamin,” Stuart đáp. “Cô ấy dùng vitamin D trong khi cần
là vitamin A. Cô ấy dùng B trong khi lại thiếu C, và hệ thống trong người
cô ấy quá tải vì riboflavin, thiamine, hydrochloride, và thậm chí cả
pyridoxine, mà người ta lại chưa rõ về nhu cầu dinh dưỡng của con người
với những thứ ấy. Chúng ta lấy đó làm một bài học luôn vậy!”
Nó liếc một cách hung tợn về phía đám trẻ con và đám trẻ thôi không
thắc mắc gì thêm về cô Gunderson.
“Mọi ngươi giờ ngồi vào chỗ mình đi!” Stuart ra lệnh. Đám trẻ ngoan
ngoãn tuân lệnh xếp hàng đi xuống lối đi và chui vào chỗ ngồi của mình, và