“Và hướng Đông nữa,” người thợ tiếp tục. “Tôi từng có một trải
nghiệm thú vị trong một chuyến đi về hướng Đông. Có muốn nghe tôi kể
về chuyến đi đó không?”
“Không, cảm ơn anh,” Stuart nói.
Người thợ có vẻ phật ý, nhưng anh vẫn tiếp tục nói. “Hướng Bắc có
một thứ khiến nó khác hẳn những hướng khác. Theo ý tôi, một người đang
đi về hướng Bắc là không làm gì sai cả.”
“Tôi cũng nghĩ đúng như thế đấy!” Stuart nói. “Tôi có phần nào đóan
rằng kể từ nay tôi sẽ chu du về phương Bắc cho đến chết.”
“Thế còn đỡ tệ hơn khối thứ,” người thợ nói.
“Vâng, tôi biết,” Stuart đáp.
“Đi theo một đường dây điện thoại bị hỏng về phương Bắc, tôi từng
ghé qua mấy chỗ tuyệt vời,” người thợ sửa điện thoại tiếp tục. “Những đầm
lầy có tuyết tùng mọc và bầy rùa đợi trên những khúc gỗ nhưng không cụ
thể là đợi gì; những cánh đồng bao quanh bởi những hàng rào cong queo hư
hỏng sau bao năm đứng im lìm; những vườn ăn trái xưa đến mức đã quên
mất trang trại nằm đâu. Ở miền Bắc, tôi từng ăn bữa trưa trên một bãi chăn
thả sum sê những dương xỉ với cây bách xù, dưới trời xanh và gió thổi.”
Công chuyện của tôi đã đưa tôi vào những rừng vân sam trong những
đêm đông, tuyết sâu và mềm, quả là một nơi tuyệt diệu cho những cuộc hội
hè của bầy thỏ. Tôi từng ngồi yên bình trên những sân ga trung chuyển
đường sắt ở miền Bắc, trong những giờ ấm áp và những mùi ấm áp. Tôi
biết những cái hồ trong lành ở miền Bắc, không bị xáo trộn bởi bất kỳ thứ
gì khác ngoài cá, diều hâu, và dĩ nhiên, bởi Công ty Điện thoại – cứ thế mà
đi thẳng tắp. Tôi biết rõ tất cả những chốn này. Chúng xa đây lắm – đừng
quên điều đó. Và một người đang tìm kiếm điều gì đó thì chớ đi quá
nhanh.”
“Hoàn toàn đúng,” Stuart nói. “Chà, tôi đồ rằng mình phải đi đây.
Cảm ơn anh vì những nhận xét thân tình.”
“Không có chi,” người thợ đáp. “Tôi hy vọng cậu sẽ tìm thấy cô chim
ấy.”