15. VỀ PHƯƠNG BẮC
Stuart ngủ dưới cái xuồng đêm đó. Nó thức giấc lúc bốn giờ sáng, thấy
rằng mưa đã ngừng rơi. Ngày sẽ trong veo đây. Lũ chim đã bắt đầu rục rịch
và phát ra những tiếng lảnh lót trong những tán cây trên đầu. Stuart chưa
bao giờ để một con chim bay qua mà không nhìn xem đó có phải là
Margalo không.
Ở rìa thành phố nó tìm thấy một trạm xăng và dừng lại mua một ít
xăng.
“Năm, làm ơn,” Stuart nói với người bán xăng.
Người này nhìn vào cái xe tí tẹo, sửng sốt.
“Năm gì?” ông ta hỏi.
“Năm giọt,” Stuart nói. Nhưng người đàn ông lắc đầu và nói rằng ông
không thể bán một lượng xăng ít như thế.
“Sao lại không?” Stuart hỏi. “Ông cần tiền và tôi cần xăng. Sao giữa
hai ta lại không thể làm ăn chứ?”
Người coi trạm xăng đi vào trong và quay trở ra với một ống nhỏ
thuốc. Stuart vặn nắp bình xăng và ông này nhỏ nhăm giọt xăng vào. “Tôi
chưa từng làm thế này bao giờ,” ông ta nói.
“Nhân tiện xem lại dầu nhớt giùm,” Stuart nói.
Sau khi mọi việc đã được kiểm tra và tiền đã trả, Stuart leo lên xe,
khởi động máy, và lái ra xa lộ. Trời càng lúc càng sáng hơn, và dọc dòng
sông, sương sớm lơ lững trong ánh sáng đầu ngày. Thị trấn vẫn còn ngái
ngủ. Chiếc xe của Stuart lướt đi vo vo. Stuart cảm thấy khỏe cả người và
sung sướng vì lại được lên đường.
Ra khỏi thành phố được nửa dặm thì con đường chia nhánh. Một
đường có vẻ chạy về phía Tây, đường kia tiếp tục về phía Bắc. Stuart đậu
xe bên vệ đường hướng về phía Bắc và chui ra ngòai xem tình hình ra sao.
Quá ngạc nhiên, nó phát hiện ra một người đàn ông đang ngồi trên rãnh,
tựa người vào một cột chỉ đường. Hai bắp chân anh ta mang giày có cựa