Harriet ngồi xuống bên cạnh Stuart trên nhánh cây con. Cô đưa nó một
cái kẹo bạc hà nhưng nó lắc đầu. “Thôi,” cô nói, “trời bắt đầu mưa rồi, và
tôi nghĩ tôi chạy đi thì hơn nếu anh không dẫn tôi đi chèo xuồng nữa. Tôi
không hiểu sao anh phải ngồi đấy mà rầu rĩ cơ chứ. Anh có muốn đến nhà
tôi chơi không? Sau bữa tối anh có thể đưa tôi đi nhảy ở Câu lạc bộ Đồng
quê. Có thể anh sẽ vui lên đấy.”
“Không, cảm ơn,” Stuart đáp. “Tôi không biết nhảy. Mà sáng mai tôi
định đi sớm rồi. Có lẽ tôi sẽ lên đường lúc rạng sáng.”
“Thế anh định ngủ đây trong trời mưa thế này à?” Harriet hỏi.
“Chắc chắn rồi,” Stuart nói. “Tôi sẽ luồn dưới cái xuồng.”
Harriet nhún vai. “Vậy thì,” cô nói, “tạm biệt, anh Little.”
“Tạm biệt cô Ames,” Stuart nói. “Rất tiếc vì buổi chiều trên sông lại
phải kết thúc thế này.”
“Tôi cũng rất tiếc,” Harriet nói. Và cô bước đi dọc theo lối mòn hướng
về đường Tracy, để lại Stuart một mình với những giấc mộng tan tành và
chiếc xuồng tan nát.